User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Truyện Dài : DÒNG SÔNG DĨ VÃNG 

***

4698 1a DongSongDiVangLPLan

Những Nét Đặc Biệt trong Sáng Tác của nhà Văn Lưu Phương Lan:

- Phóng Khoáng và Trử Tình trong Văn Phong

- Sinh Động trong Tình Tiết

- Chặt Chẻ trong Bố Cục

- Sắc Bén trong Lý Luận

- Phong Phú trong Ngôn Từ

- Đặc biệt rất có Hậu trong Kết Thúc

     Ngần thứ ấy đã tạo cho Tác Phẩm của Nhà Văn một sức hấp dẫn đặc biệt khiến độc giả bị cuốn hút trong từng giai đoạn của câu chuyện và tò mò muốn đọc thêm.   Điển hình là truyện dài đặc sắc TDC đăng trên trang nhà TKH VL đã được độc giả khắp nơi rất ái mộ và hết lời khen tặng.

   Tác giả còn là một người đa năng : một nhà Mô Phạm, một Dược Sĩ và cũng là một nhà Văn nổi tiếng trong Làng Văn Học VN Hải ngoại. (Bà sử dụng thuần thục Dương Cầm. Âm Nhạc và Văn Học là hai lảnh vực yêu thích của Bà)

    BBT - <thukhoahuan.com> kính giới thiệu đến Quý Độc Giả truyện dài đặc sắc thứ hai của nhà văn Lưu Phương Lan: DÒNG SÔNG DĨ VÃNG

~oOo~

Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 1

Tóm lược truyện dài DÒNG SÔNG DĨ VÃNG

4698 2 DgSgDiVangLPLan

      Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp.  Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết.  Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.

      Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư.  Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề.  Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát. 

      Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần.  Phượng qua đời sau đó.

      Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu

CHƯƠNG  1

       Sáng nay Khánh dậy trễ, đêm hôm trước phải thức suốt đêm, cả ngày hôm qua lại không được nghỉ, nên chàng thấy người mỏi nhừ.  Khánh định ngủ luôn cho tới trưa, nhưng những tiếng kèn của thằng bé bán bong bóng đã đánh thức chàng dậy.  Thằng bé có lối bán hàng khá độc đáo, nó không rao hàng mà chỉ thổi kèn để dụ đám con nít, những tiếng kèn harmonica nó thổi chẳng có nhịp điệu gì hết, thế mà cũng hấp dẫn được bọn trẻ con mới kỳ.  Khách hàng của nó là lũ con nít nhỏ xíu, chưa đến tuổi đi học, và nó chỉ tới xóm vào giờ các em bé này đã ngủ dậy, nghĩa là không sớm lắm đâu.  Quả vậy, Khánh mở mắt nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng chan hoà bên ngoài, chàng biết là đã muộn, nhưng vẫn nằm nướng trên giường, hưởng cái thú sung sướng của một ngày nghỉ.

4698 3 DgSongDiVangLuuPLan

       Khánh lắng nghe tiếng nhạc êm dịu từ phòng bên vẳng qua.  Liêm, bạn chàng vẫn có thói quen dậy sớm, hắn vặn radio thật khẽ, nhưng vì vách mỏng nên chàng vẫn nghe nho nhỏ giọng ca ngọt ngào của cô ca sĩ Hà Thanh trong bản nhạc “Tiễn em."  Khánh chậc lưỡi, bản nhạc hay nhưng  buồn quá.  Nghĩ cũng lạ thật, mấy ông nhạc sĩ sáng tác mười bản nhạc, thì đến chín bản đều có nước mắt, có chia ly… Chẳng lẽ tình chỉ đẹp khi tình dang dở?  Khánh mỉm cười, đã dang dở thì buồn chết được, còn đẹp cái nỗi gì? có lẽ chỉ đẹp trong tiểu thuyết.  Nhưng nghĩ cho cùng, nếu chuyện tình nào cũng suông sẻ, cũng kết thúc tốt đẹp thì lấy đâu ra cảm xúc để viết thành nhạc, thành thơ? 

       Khánh chợt bật cười thấy mình lẩm cẩm, mới bảnh mắt ra đã triết lý vụn.  Chàng trở mình nằm thẳng người lại, vuôn vai cho đỡ mỏi và làm vài cử động giãn gân cốt.  Phòng bên kia, Liêm biết bạn đã thức, nên hỏi vọng qua:

  • “Dậy rồi hả?  Hôm nay thứ bảy đẹp trời, có chương trình gì không cậu?”

Khánh vẫn nằm yên trên giường, lười biếng đáp:

  • “Không! tuần này chẳng có phim nào hay hết, với lại đi coi xi nê mãi cũng chán. Thôi ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ nghĩ tụi mình cần ngủ bù cho lại sức.”

Chàng chưa dứt lời, bỗng có tiếng lao xao ngoài đường, rồi tiếng đập cửa rầm rầm như sấm nổ.  Khánh hoảng hồn, chưa kịp phản ứng thì Liêm đã tung chăn ngồi dậy, hắn vừa xỏ chân vào dép vừa la lớn:

  • “Nghe rồi, tới liền! Nhẹ tay thôi mấy cha, xập nhà bây giờ.”

Có tiếng cười ha hả, rồi cửa mở toang, một bọn ba chàng thanh niên ùa vào nhà như cơn lốc, đó là lũ bạn cùng trường với Liêm và chàng.  Khánh than thầm, thôi rồi bọn phá đám này tới là tiêu tan dự tính ngủ bù của mình.  Quả vậy, vừa đưa mắt liếc nhanh một lượt cảnh gối chăn bừa bộn, Hùng đã kêu ầm lên:

  • “Trời ơi, giờ này mà còn ngủ? làm biếng dữ a!”
  • “Làm biếng cái khỉ gì…” Liêm càu nhàu “cả ngày hôm qua, tao với thằng Khánh bị quần tơi bời ở Từ Dũ, mệt hốc hác.  Ngủ chưa hết giấc, đã bị tụi bay tới phá.”

Đăng nháy mắt cười:

  • “Làm bộ hoài! mệt nhưng mà sướng, đã con mắt he mày?”
  • “Nói nhảm!” Khánh gắt và đưa tay che miệng ngáp “có chuyện gì nói lẹ lên rồi dọt cho được việc, để bọn tao yên.”

Nói xong, Khánh lười biếng ngả người xuống giường, tức thì chàng bị Hùng túm lấy cổ dựng dậy, hắn dí đồng hồ vào mặt bạn, mắng:

  • “Gần 9 giờ, mặt trời lên cao bằng con sào rồi nghe cha nội, để tối hãy ngủ tiếp. Bây giờ dậy! nghe tụi tao bàn chuyện.”

Khánh đành miễn cưỡng ngồi lên, thở dài cái sượt:

  • “Thế là mất toi buổi sáng nay vì tụi bay. Rồi, có mục gì thì nói đại đi!”
  • “Bọn tao tính rủ hai đứa mày đi Vũng Tàu chơi, chiều chủ nhật về. Thằng Danh có người nhà ngoài đó, tụi mình có thể ở nhờ vài ngày, không mất tiền.”
  • “Nghe có vẻ hấp dẫn đấy!" Khánh nói và tỉnh hẳn ngủ "chừng nào đi?”
  • “Đi liền bây giờ, đi bằng xe của cậu vì tụi tớ không thích đi xe đò. Cậu chỉ việc làm tài xế từ đây cho tới Vũng Tàu, ra tới đó, thằng Danh sẽ lo sắp xếp tất cả mọi chuyện, kể cả nơi ăn chốn ở.”
  • “Ngon lành vậy, có thiệt không ?”
  • “Rỡn với cậu thì được cái giải gì?”
  • “Vậy xong rồi, chờ năm phút !”
  • “Khoan đã, nhờ bạn tí!" Liêm kêu lên "nói bất tử ai người ta chuẩn bị kịp?”
  • “Chuẩn bị cái gì?” Hùng tròn mắt ngạc nhiên “cứ làm như con gái, thử quần thử áo hay đi mỹ viện làm tóc?” 

Khánh mỉm cười:

  • “Không phải, nhưng nó còn phải đi xin giấy phép.”
  • “Ủa, xin phép ai?”

Liêm đỏ mặt ngượng ngùng, trong lúc Khánh làm bộ ghé tai Hùng nói nhỏ, nhưng cốt cho cả bọn nghe:

  • “Nó phải đi xin phép người đẹp của nó đã. Cuối tuần mà không thấy chàng trình diện là nó hết đường sống.”
  • “Chết cha! nó bị tù rồi hả? cai tù là ai vậy?”

Mọi người cười rần rần.  Đăng nói:

  • “Tao biết hết, đừng chối. Ngọc Mai người đẹp văn khoa, đúng không?  Tưởng mày chỉ tán tỉnh chơi, ai dè lại bị ả bắt mất hồn.  Ngu quá, tự do lại không muốn, khi không lại đem thòng lọng tự buộc vào cổ?”

Liêm ngượng quá đâm cáu:

  • “Cho tao hai chữ bình yên được không? Đừng lên mặt thầy đời, tới phiên tụi bay khắc biết."

Thấy bạn giận, Đăng làm lành:

  • “Ừ, có thể còn hốc hác hơn mày nữa. Thôi đi đi! một giờ đủ không?”
  • “Tao về liền.”
  • “Hy vọng thế, bọn tao chờ ở đây nhé."

Nhìn bạn dắt xe ra khỏi cửa, Khánh mỉm cười, cái thằng dễ tính, chóng giận nhưng cũng chóng quên.  Chỉ mới chưa đến một năm mà hắn đã thay đổi nhiều quá, từ một cậu sinh viên nghịch ngợm, phá phách, ăn mặc lôi thôi, Liêm trở thành một anh chàng đỏm đáng, nói năng chững chạc, y phục lúc nào cũng chỉnh tề.  Rõ ràng là tình yêu như có phép màu làm thay đổi tất cả. 

       Đăng và Danh đi mua mấy thứ lặt vặt.  Hùng giúp bạn dẹp sơ qua căn nhà bừa bộn, nhìn Khánh đá đống dồ dơ vào gầm giường, hắn cười:

  • “Bà chủ nhà nói bọn mày ở dơ như heo, đúng quá. Liệu có bị đuổi không?”
  • “Sức mấy! đố bả tìm được người thuê trả tiền nhà sòng phẳng và đúng hạn như bọn tao?”

Vừa nói, chàng vừa dồn vào hai cái túi xách lớn nhiều thứ linh tinh như quần tắm, khăn lông, đồ ngủ, quần áo đi chơi và những dụng cụ vệ sinh cá nhân của mình và của cả Liêm nữa.  Xong xuôi đâu đó thì Đăng và Danh cũng vừa về tới, tiếp theo là Liêm.  Nhìn bạn vừa dựng xe vừa quệt mồ hôi trán, Khánh biết hắn đã chạy không kịp thở, chàng thấy tội nghiệp nên không nỡ chọc hắn thêm, chỉ hỏi nhỏ:

  • “Gặp được không?”

Liêm gật đầu.  Khánh đưa cho bạn cái túi xách của hắn, nói:

  • “Tớ đã giúp cậu sửa soạn hành lý xong rồi đó.”

Liêm cám ơn rồi quay sang các bạn hỏi:

  • “Sẵn sàng rồi, đi được chưa?”
  • “OK, bọn mình lên đường nghe!”

Năm chàng thanh niên hè nhau leo lên cái xe Dauphine nhỏ của Khánh, khá chật chội, Đăng an ủi:

4698 4 DgSgDiVangLPLan

  • “Cố lên! ra tới Vũng Tàu có gió biển tha hồ khoẻ.”

Cũng may, trời không nóng lắm và đường ít xe cộ nên cũng dễ chịu.  Đến Long Thành, cả bọn dừng lại một quán bên đường để ăn điểm tâm và ăn trưa luôn thể.  Buổi trưa, quán vắng, chủ quán là một ông già hói đầu, mập và vui tính, chạy ra đón khách, niềm nở:

  • “Các cậu dùng gì? hôm nay có thịt rừng về nhiều lắm.”

Liêm ngần ngừ:

  • “Tụi cháu không có nhiều thì giờ, bác cho hủ tiếu, cà phê gì cũng được.”

Danh kêu lên :

  • “Trời đất! Ra tới đây mà đòi ăn hủ tiếu là đồ nhà quê.  Long Thành nổi tiếng về thịt rừng, đến Long Thành thì phải ăn thịt rừng, cũng như đến Vũng Tàu thì phải ăn đồ biển vậy.”

Quay sang chủ quán, Danh hỏi:

  • “Bác có những món gì?”
  • “Đủ cả: gà rừng, heo rừng, chim trĩ, treo, mển, nai… và đặc biệt hôm nay có món thịt trăn rừng.”

Mọi người đều lắc đầu:

  • “Ghê quá, thịt trăn là không có tụi tui!”

Danh cười, nói với chủ quán:

  • “Chán bọn nhà quê này quá, phải không bác?”

Danh nhìn các bạn, hỏi:

  • “Thôi được, tụi bay đã thưởng thức món gà rừng rô ti bao giờ chưa? món này ở đây ngon tuyệt!”
  • “Ừ, kêu đại đi! món gì cậu thấy ngon thì tụi này chịu, miễn không phải thịt trăn, thịt rắn, thịt chuột là được.”
  • “Vậy đồng ý rồi nghe?” Danh nói và quay sang chủ quán “bác cho món gà rừng rô ti với cơm nếp lá dứa.  Mà lẹ lên nghe bác? tụi cháu đói lắm rồi.”
  • “Có ngay!”

Chủ quán nói lớn và đi nhanh xuống bếp.  Ông ta vừa xây lưng đi khỏi thì Danh cũng đứng lên, dặn:

  • “Tụi mày chờ tao ở đây nhé ? Tao ra kia có chút việc, về liền.”
  • “Ờ, đi đâu đi lẹ lên kẻo thức ăn nguội hết, mất ngon.”
  • “Đừng lo, tao sẽ về trước khi họ đem thức ăn ra mà.”

Danh nói xong đi thật nhanh ra cửa, Liêm nhìn theo bạn bằng một cái nhìn tò mò rồi quay sang hỏi Đăng:

  • “Nó đi đâu vậy? Thằng Danh dạo này có những hành tung bí mật, đáng nghi quá.  Không biết nó đã đi Vũng Tàu mấy lần rồi mà cái gì cũng thông thạo, rành rẽ thế?”

Đăng cười:

  • “Cậu không biết thật à? Danh đang trồng cây si một người đẹp ở Vũng Tàu nên tuần nào mà nó không đi đi, về về qua đây như đi chợ.”
  • “À ra thế! Hèn nào mấy lúc này trông nó hốc hác thấy rõ, tao cứ tưởng nó lo học hành, thi cử, ai dè hắn khổ vì tình.  Thế không biết đã ăn thua gì chưa?”
  • “Lại còn chả ăn thua? nó sắp lên xe bông rồi đó, chỉ đợi ra truờng là làm đám cưới. Còn hơn một năm nữa thôi.”

Trong đám bạn cùng học y khoa, Danh nhiều tuổi hơn cả và cũng sắp ra trường, Đăng cùng lớp với Danh, Hùng học dưới một lớp, Liêm và Khánh mới năm thứ hai.  Đăng tiếp tục:

  • “Thì cũng phải vậy thôi, đại đăng khoa rồi mới tới tiểu đăng khoa.”

Liêm đùa:

  • “Chừng đó mày xin làm phù rể, đúng không nào? Chắc con em vợ nó đẹp lắm, phải không mày?”

Đăng nạt:

  • “Im đi! mày là ván sắp đóng thuyền, liệu đường mà tu thân, ở đó nói bá láp hoài, đến tai bả là rắc rối.”

Liêm cười khà khà:

  • “Không có chuyện đó đâu, tụi này mới chỉ là bạn thôi, và nàng của tao hiền như ma sơ.”
  • “Nhưng khi nàng trở thành ma phăm của mày thì sao?”
  • “Ai biết đâu?” Liêm nhún vai “phận trai mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu.  Kệ, tới đâu hay tới đó…”

Mọi người cùng cười xoà.  Vừa lúc đó Danh ở bên ngoài bước vào, hắn ôm một gói lớn lỉnh kỉnh những trái cây: mít, chôm chôm, nhãn, sầu riêng và cả mấy gói thịt rừng tươi gói trong những bao nylon.  Hùng cười hô hố:

  • “Đấy tao nói có sai đâu? nó mua lễ vật để lấy điểm với gia đình bên vợ nó đó!”

Danh đặt tất cả xuống bàn, hắn vừa thở, vừa phủi bụi ở tóc, ở áo rồi hỏi:

  • “Chúng mày đang nói xấu gì tao đó?”
  • “Nói xấu hồi nào? bốc thơm mày thì có.” Đăng cười ha hả, vỗ vai bạn “tao bảo với tụi nó rằng mày sắp sửa làm rể một gia đình quyền thế ở Vũng Tàu, đúng không?”

Danh cười ngượng ngập, nhưng không chối:

  • “Có vậy, nhưng chưa đâu! Tao còn đợi xem công việc làm ăn ra sao đã, thời buổi khó khăn này, cưới vợ chỉ thêm lo.”
  • “Thôi đi, giả bộ hoài! Chứ không phải mai mốt ra trường, bạn sẽ được bổ đi làm ngay tại dân y viện Vũng Tàu, dưới quyền ông giám đốc, phó trưởng ty hành chánh, nhạc gia tương lai của bạn hay sao ?”

Đúng quá, Danh thộn mặt hết cãi, để chữa thẹn, hắn đấm vào vai Đăng một cái thật mạnh:

  • “Phục mày! sao cái gì của tao mày cũng biết hết vậy?”

Đăng xoa vai, mỉm cười:

  • “Cũng có cái tao không biết đó chứ, chẳng hạn như ngày xưa mày mê một cô nữ hộ sinh, hoa khôi bảo sanh viện Hùng Vương. Tụi tao đã tưởng sắp phải nhịn ăn sáng để mua quà cưới cho mày.  Thế rồi đùng một cái, nàng biến đâu mất, còn mày sắp sửa cưới người khác… Đúng là quân bạc tình!”

Thế rồi mỗi người một câu, vừa nói vừa cười ầm ỹ.  Thấy đùa dai tội nghiệp bạn, Khánh khoát tay ngăn lại:

  • “Vừa thôi tụi bay! làm gì tố nhau khiếp thế? Ở đây tai vách mạch rừng, lại gần giang sơn nhà vợ nó, mày nói vậy là hại đời tư của nó rồi.”

Nhưng Danh không giận, vẫn cười hề hề:

  • “Không sao! cứ mặc cho nó nói, chẳng hại được ai.”
  • “Chì thật, cậu có dám nói cứng như vậy trước mặt nàng không?”
  • “Dám chớ sao không?” Danh ưỡn ngực “tao chẳng ngán ai hết.”

Hùng phì cười:

  • “Anh hùng rơm! chỉ xạo cái miệng!”

Mọi người lại cười cái rần, Danh tức mình nói:

  • “Khỏi xạo đi, tớ thách cậu kể lại câu chuyện vừa rồi với vị hôn thê của tớ đó!”
  • “Dám thiệt hay rỡn, cha nội?”

Hùng trợn mắt tỏ vẻ không tin, thế rồi không hiểu nghĩ sao, hắn bỗng nhìn chòng chọc vào Danh bằng một cái nhìn soi mói và lẩm bẩm:

  • “Hừm! sao nghi quá, chắc có bí mật gì đây. Này bạn! nàng là ai? ở đâu? quen hồi nào? khai thật đi!”

Hùng hỏi cho một tràng, Danh lắc đầu:

  • “Thủng thẳng lát nữa sẽ gặp, lo gì?”

Biết tính Danh cương quyết, có cậy miệng cũng vô ích, vả lại thấy trêu chọc hắn như vậy cũng đủ rồi, mọi người bèn bỏ qua và nói sang chuyện khác. 

       Thức ăn được dọn ra: gà quay nguyên con vàng lườm, còn nghi ngút khói, đựng trong một cái đĩa bàn lớn bằng sứ trắng, chung quanh bày đồ chua xanh đỏ, một trái ớt chẻ cong gắn ngay đầu gà, giả làm mồng.  Xôi nếp lá dứa thơm phức, đựng trong những chiếc lá sen màu xanh trông thật là đẹp mắt, nước dừa tươi trong vắt điểm những khoanh dừa nạo trắng ngần.  Mọi người đang đói bụng nên ăn ào ào một loáng hết sạch, Danh dành trả tiền vì hắn có lương nội trú.  Ăn tráng miệng xong, Danh dục:

4698 5 DongSgDiVangLPLan

  • “Xong chưa? lên đuờng nghe, đã quá trưa rồi.”

Quả vậy, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, chiếu những tia nắng chói chan xuống cảnh vật, mọi người đổ mồ hôi và thấm mệt nên không còn hăng hái nói cười ồn ào như trước nữa.  Hùng che miệng ngáp, hắn đập vào vai Khánh, dặn:

  • “Ê bạn! lái xe cẩn thận nghe?”

Nói xong, hắn tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại, một lúc sau đã nghe tiếng hắn ngáy khò khò, cái thằng thật dễ tính.

Lưu Phương Lan

Xin Xem tiếp Chương 2