Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 14
Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan

(Designed by Nắng Cali)
Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp. Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết. Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.
Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư. Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề. Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.
Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Phượng qua đời sau đó.
Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu
CHƯƠNG 14
Đêm hôm đó, Khánh trằn trọc không sao ngủ được, viễn ảnh đen tối của những ngày thất nghiệp làm chàng lo lắng. Nằm trong bóng tối, chàng thao thức nhớ lại những sự việc xảy ra hồi chiều, rồi tự trách mình đã nóng nảy, làm hỏng những ngày êm đẹp của hai vợ chồng. Thấy vợ còn thức, Khánh quay sang hỏi:
- “Anh dại quá, phải không em? phải chi anh đừng tự ái, nghe lời ông Minh Đức ở lại, thì giờ này chúng mình đâu có gì phải lo lắng.”
Phương dịu dàng ngắt lời:
- “Anh đâu có muốn suốt đời phải nhìn cái bộ mặt đê tiện của bà ta, phải không? Chịu đựng bấy lâu đã là quá sức rồi, bữa nay anh không thôi việc mới là sự lạ.”
- “Nhưng chúng mình đang cần tiền…”
- “Trợ cấp sư phạm của em vừa đủ để trả tiền mưón nhà, em sẽ lãnh đồ về may thêm trong lúc chờ anh đi tìm việc mới.”
- “Nhưng em còn đang đi học mà, em làm gì có thì giờ?” Khánh nói với vẻ áy náy.
- “Sao lại không? Em học buổi sáng, trưa đã về nhà rồi, làm gì cho hết cả buổi chiều?” Phượng vui vẻ nói “may thêu vốn là sở thích của em từ khi mới lớn, vì vậy em mới mua lại cái máy may của bà Tám để mong có dịp xử dụng. Bây giờ có cơ hội mà không mang ra xài, chẳng lẽ để nó rỉ xét đi à?”
Thấy Khánh ngần ngừ, Phượng lại trổ tài thuyết phục:
- “Em lãnh đồ về may tại nhà, vừa làm vừa chơi, tự do thoải mái, lúc mệt thì nghỉ và chúng ta vẫn có thì giờ bên nhau, thế còn gì bằng, phải không anh? Vả lại em chỉ làm tạm thôi, cho tới khi anh tìm được việc.”
- “Ừ, nếu vậy thì anh đồng ý.”
Sự lạc quan của Phượng làm Khánh bớt lo. Ngay sáng hôm sau, chàng hì hục làm cho vợ một cái bảng nhỏ bằng sắt, sơn trắng, có kẻ mấy chữ đỏ thật đẹp “NƠI ĐÂY NHẬN MAY QUẦN ÁO” và treo ngay trước cửa nhà. Bắt đầu từ hôm đó, xóm nhỏ xuất hiện một cô thợ may xinh đẹp, may khéo và chiều khách. Mặc dù bận đi học, và may thuê, nàng vẫn không xao lãng việc nội trợ. Mỗi chiều khi Khánh về đến nhà, là đã thấy cơm canh sẵn sàng. Nàng đợi Khánh tắm rửa xong, cả hai ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, nàng hỏi chồng về trường học, về bệnh nhân, và nàng khoe khách hàng của nàng. Ngoài những khách bình dân trong xóm, đôi khi cũng có những khách sang, do người giới thiệu. Đối với những khách hàng nghèo, nàng chỉ lấy chút đỉnh tiền công, vì vậy bà con lối xóm rất quí mến Phượng, thỉnh thoảng họ đem cho hai vợ chồng nải chuối, trái đu đủ, hoặc vài quả trứng gà nhà. Cơm nước xong, Khánh đem sách vở ra xem lại, trong khi Phượng cặm cụi may đồ, thỉnh thoảng hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười, hoặc trao đổi vài câu chuyện ngắn. Nàng thức rất khuya để học bài, sáng ra, cả hai cùng dậy sớm và cùng đến trường bằng xe bus. Phượng làm việc nhiều nên xụt ký, nhưng lúc nào cũng tươi cười, chẳng bao giờ thấy nàng than thở.
Khánh đang lo tình trạng này không thể kéo dài mãi, thì một hôm bỗng nhận được một lá thơ lạ. Run tay xe cái phong bì màu xanh kaki là màu đặc biệt ၣủa quân đội, một lá thơ rơi ra. Đây chính là lá thơ chàng mong đợi từ mấy tháng nay, sau kỳ thi tuyển vào Quân Y. Vừa đọc xong mấy giòng đầu, Khánh suýt nhảy dựng lên vì mừng. Không chậm trễ, chàng phóng ngay đến trường Đại học sư phạm nơi Phượng đang có lớp. Vẫy tay cho nàng ra khỏi giảng đường, Khánh hấp tấp báo tin vui:
- Em thử đoán xem cái gì? Không chờ nàng đáp, chàng dơ cái phong bì lên khoe “anh đã trúng tuyển vào quân y rồi, đây là giấy báo. Thế là từ nay khỏi phải lo đói, vì vào quân y có lương em ạ, lương mười ngàn đồng một tháng, và sẽ được đeo lon thiếu uý. Bắt đầu từ mai, em có thể nghỉ may được rồi.”
Phượng vui mừng nói:
- “Nếu vậy chúng mình phải đi ăn khao. Anh chờ một lát, em đi lấy sách vở, nhất định em sẽ cúp cua hôm nay để đi chơi với anh”
- “Hư nhé, cô bé trốn học! "
- “Em thích được hư với anh suốt đời.”
Khánh muốn ôm xiết và hôn lên môi nàng, nhưng sợ mọi người trông thấy nên lại thôi. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói chuyện, Khánh bàn:
- “Lãnh luơng tháng đầu, em phải đi may áo mới, áo em đã cũ cả rồi.”
- “Còn anh phải mua giầy khác, ai đời một ông bác sĩ tương lai mà đi đôi giầy há mõm thế kia.”
- “Không cần đâu, vì quân y được phát quần áo nhà binh em ạ, cả giày nữa. Mình phải để tiền mua tôn làm lại cái mái mới, mùa mưa sắp tới, mà những lỗ thủng anh vá xi măng lúc trước, nhiều cái đã bong ra rồi.”
Hai vợ chồng say sưa bàn chuyện tương lai. Hôm đó họ đi chơi tới khuya mới về đến nhà. Vừa thay quần áo sửa soạn đi ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa rầm rầm:
- “Cậu bác sĩ, cậu bác sĩ!”
Lối xóm vẫn quen gọi chàng là “cậu bác sĩ” vì họ biết Khánh học y khoa, và thỉnh thoảng chàng cũng xem bệnh và cho họ những thuốc mẫu xin được của các viện bào chế. Bây giờ tiếng gõ cửa trở nên cấp bách hơn, rồi tiếng người hối hả:
- “Mở cửa, mở cửa mau, cậu bác sĩ!”
Không hiểu chuyện gì, Khánh hốt hoảng chạy chân đất ra mở cửa. Một cái đầu ló vào và một tiếng reo lên mừng rỡ:
- “May quá cậu có nhà…” Ông Năm hàng xóm run run vừa thở vừa nói “nhà tôi chuyển bụng đẻ, cậu bác sĩ ạ. Nhưng đang giới nghiêm, xe cộ đâu chở đi nhà thương? Làm thế nào bây giờ? cậu giúp chúng tôi với.”
- “Được, để tôi sang coi xem sao.”
Vừa nói, Khánh vừa xỏ chân vào dép, quơ vội cái áo choàng và túi đồ nghề rồi đi thật nhanh ra cửa, Phượng khoá cửa rồi cũng vội vã theo sau. Chỉ một phút sau, hai vợ chồng đã có mặt bên nhà người hàng xóm. Ông Năm Hòa trỏ tay vào buồng trong, vẻ mặt lo lắng:
- “Nhà tôi nằm trong đó, bà ấy rên la dữ quá làm tôi hoảng… Trăm sự nhờ cậu giúp dùm.”
Thấy Khánh bước vào, mấy người đàn bà đang xúm xít bên giường nguời đẻ vội đứng bật dậy, tránh dạt ra, nhường lối. Bà cụ già, có lẽ là mẹ của ông Năm Hòa, lật đật nói:
- “Để tôi lấy ghế bác sĩ ngồi. Khổ quá, cháu nó đau bụng từ chập tối, nhưng không ai để ý, cứ tưởng tại hồi chiều ăn bún mắm… Mãi tới vừa rồi bị vỡ nước đầu ối, cả nhà đều hoảng quá.”
Khánh nhìn người sản phụ tuổi đã trung niên, mỉm cười:
- “Sanh lần thứ mấy đây, thưa bà?”
- “Con so bác sĩ ạ.” Bà cụ đáp thế cho con dâu “Hai vợ chồng lấy nhau mười mấy năm rồi, chẳng thấy chửa đẻ gì cả. Cứ tưởng không thể nào có con, may lần này đậu thai, cả nhà mừng như bắt được vàng. Cháu nó trộng tuổi rồi mà chưa có kinh nghiệm, nên không hiểu gì cả…”
Thở mạnh một cái, bà cụ tiếp tục:
- “Thật ra cũng chưa tới ngày, hồi đi khám thai, họ nói còn hai tuần nữa cơ.”
- “Sanh sớm hay trễ một vài tuần là sự thường. Thôi, để tôi thăm bụng cho bà ấy xem sao.”
Khánh mặc áo choàng, rồi rửa tay khám cho sản phụ, thấy cổ tử cung đã mở rộng, thì vui vẻ nói:
- “Cụ sắp có cháu nội rồi đó, bà ấy sẽ sanh trong vòng một giờ nữa.”
Mấy người đàn bà cùng bật lên những tiếng kêu vừa vui mừng, vừa sợ hãi, còn bà cụ thì chắp hai tay lên cầu nguyện. Không để chậm một giây, Khánh nói như ra lệnh:
- “Các bà ra hết ngoài kia cho tôi, chỉ để hai người ở lại phụ việc. Một bà đun nước nóng ngay đi, bà kia lấy cho tôi hai cái chậu và ba, bốn cái khăn lông thật dầy, cùng với quần áo, tã lót cho em nhỏ."
Họ răm rắp tuân lệnh, mỗi người một việc, trong khi Khánh sắp đồ nghề, bầy ra trên cái bàn dài đặt kế bên giường của sản phụ. Xong xuôi, chàng kéo ghế ngồi ở cuối gường, chờ đợi. Thời gian dường như trôi rất chậm, những tiếng tích tắc của đồng hồ giống như tiếng tim đập hồi hộp của những người chung quanh. Căn phòng im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh, không một tiếng động, ngoại trừ những tiếng rên la của sản phụ. Khánh cố tập trung ý nghĩ, để nhớ lại từng chi tiết những lần thực tập đỡ đẻ tại bệnh viện. Lời của giáo sư sản phụ khoa như văng vẳng bên tai:
- “Phải bình tĩnh, tùy cơ ứng biến. Đừng để một sơ xót nào cả, một lỗi lầm nhỏ cũng có thể gây hậu quả tai hại sau này. Sinh mạng của người mẹ và đứa bé đều năm trong tay người thầy thuốc.”
Khánh đã hoàn tất ba mươi ca đỡ đẻ, cả dễ lẫn khó. Nhưng ở đó chàng có thầy, có bạn, có những nữ hộ sinh kinh nghiệm, có máy móc tối tân hỗ trợ. Bây giờ, chỉ có mình chàng với những dụng cụ thô sơ, thuốc men không đầy đủ. Nếu xảy ra chuyện gì..? chàng rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nét mặt tin tưởng của ông Năm Hòa và những người trong gia đình sản phụ làm Khánh thấy trách nhiệm của mình vô cùng to lớn. Trong một thoáng, chàng đã có ý nghĩ sao mình lại dại dột mang lấy vạ vào thân? Nhưng rồi lương tâm của người thầy thuốc không cho phép chàng từ chối không giúp đỡ trong những trường hợp bất khả kháng như vầy. Rồi chàng lại tự trách mình đã có tư tưởng rất hèn hồi nãy. Các thầy, các bạn chàng sẽ nghĩ sao? nếu biết được chàng đã trốn trách nhiệm, khi người ta cầu cứu đến mình? Không! bất luận như thế nào, chàng không được làm nhơ danh sinh viên trường thuốc.
Người sản phụ vẫn rên rỉ, quằn quại trên giường, tiếng rên mỗi lúc một nhanh hơn. Sau cùng, một tiếng hét thất thanh của bà ta làm Khánh đứng bật dậy, đã đến lúc phải bắt tay vào việc. Đeo đôi găng đã khử trùng vào, Khánh khám lại cho bà ta một lần nữa, thấy cổ tử cung đã nở trọn, căng mỏng như tờ giấy, Khánh đưa kéo cắt một đường dài, xéo về phía trái để khỏi rách xuống hậu môn, rồi bằng một giọng nhẹ nhàng, chàng nói với sản phụ:
- “Bây giờ bà hít vô một hơi thật sâu, rồi bắt đầu rặn nhé!”
Người thiếu phụ mím môi, hai tay ghì chặt lấy thành giường, mặt đỏ lên, cố sức rặn, một hơi, hai hơi… bụng bà ta bỗng gò lên, cứng ngắt.
- “Không xong rồi" Khánh nói "bà nghỉ một chút lấy sức, thở từ từ… Nào, bắt đầu lại nhé?”
Sau năm, sáu lần gắng sức như vậy, sản phụ đã mệt lắm, nhưng đầu thai nhi vẫn chưa ló dạng. Khánh toát mồ hôi sợ hãi, cứ như thế này thì chỉ vài phút nữa thôi, nếu không ra được, đứa bé sẽ bị chết ngộp. Làm thế nào bây giờ? Trong một giây, chàng đứng ngây như tượng đá, biết ăn nói thế nào với mọi người đây? bao nhiêu hy vọng của người chồng đang đi đi, lại lại ngoài kia, của người sản phụ đang rên rỉ đau đớn, bà ta sắp kiệt sức rồi, lại còn bà cụ nãy giờ vẫn ngồi im trong một xó, vẻ mặt thất thần…
Nỗi tuyệt vọng làm Khánh lạnh cả chân tay. Nhưng rồi, như một tia chớp, Khánh chợt nhớ tới cái forceps - một dụng cụ y khoa hình giống như cái kềm - chàng vẫn để nguyên trong cái sắc đồ nghề, như một vật dụng bị bỏ quên sau thời gian thực tập đỡ đẻ từ năm ngoái. Nhanh như cắt, Khánh vồ lấy cái sắc, cái vật cứu tinh kia vẫn còn nằm nguyên tại đó, nước kền sáng loáng phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Khánh nhúng vào soong nước đang sôi, rồi lau lại một lần nữa bằng cồn. Khử trùng xong, Khánh một tay cầm forceps, tay kia luồn vào dẫn đường, chàng tìm đúng vị trí hai bên thái dương của thai nhi, đưa forceps vào ôm lấy rồi từ từ xoay nhẹ. Như một phép lạ, cái thai từ từ tuột ra khỏi lòng mẹ, thoạt tiên là cái đầu, rồi cả thân hình bé tí, trơn nhớt như con cá, đã nằm gọn trong tay chàng. Nắm hai bàn chân bé tí teo, cho đầu chúc xuống, chàng phát vào mông nó mấy cái, đứa bé oa lên khóc. Ôi tiếng khóc chào đời nghe mới dễ thương làm sao, nó làm thức tỉnh tất cả mọi người trong phòng nãy giờ vẫn đứng im bất động, bây giờ họ cùng ồ lên mừng rỡ, bà cụ cũng đứng dậy, rón rén bước lại xem cháu. Thở phào sung sướng, Khánh nói với sản phụ:
- “Con trai bà ạ!”
Mắt sáng lên vui mừng, bà ta mệt nhọc nói:
- “Cám ơn bác sĩ.”
Sau khi cắt rốn, Khánh trao đứa bé cho một chị đàn bà để tắm rửa, mặc quần áo, rồi quay sang săn sóc sản phụ, lấy nhau ra và may lại vết cắt hồi nãy. Nửa giờ sau, mọi việc đều xong xuôi, Khánh bế đứa bé đặt bên cạnh sản phụ rồi mở cửa bước ra. Người chồng chờ chàng bên ngoài, đôi mát mở rộng, lo lắng. Khánh gật đầu:
- “Bà ấy sanh khó vì lớn tuổi mới sanh lần đầu, và cái thai lớn quá. Nhưng không sao cả, chỉ hơi bị mệt thôi, ngủ một giấc, sáng mai khoẻ lại.”
Đưa tay qưệt mồ hôi trán, Khánh vui vẻ nói:
- “Con trai đấy, mừng ông nhé!”
Mắt ông ta chớp chớp, mặt đỏ lên vì xúc động, ấp úng mãi vẫn không thốt lên được lời nào. Sau cùng, ông ta đưa cả hai tay ôm lấy tay Khánh, nét mặt biểu lộ một vẻ biết ơn vô bờ bến. Khánh mỉm cười:
- “Thôi, ông vào với bà ấy đi!”
Phượng nhanh nhảu :
- “Em cũng muốn vô thăm chị ấy và cháu bé.”
Hai người cùng vô một lượt, nhưng chỉ một thoáng sau, ông Năm Hoà lại trở ra với một ly sửa nóng trên tay:
- “Cậu bác sĩ uống một chút cho ấm bụng.”
Không khách sáo, Khánh đưa tay đón lấy, bây giờ chàng mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong lúc chàng uống sữa, ông Năm nhìn cái áo choàng trắng dính máu của Khánh, rụt rè nói:
- “Cậu bác sĩ cởi áo ra đi, tôi bảo cháu nó giặt ủi cẩn thận, mai đưa lại cậu.”
Khánh lắc đầu:
- “Không sao đâu, tôi giặt lấy được mà." Như để ông ta yên tâm, chàng vội vã nói tiếp “ở nhà tôi còn hai cái nữa, ông đừng lo.”
Khi hai vợ chồng về đến nhà, đồng hồ vừa gõ ba tiếng, Khánh vươn vai cho đỡ mỏi, rồi ngáp một tiếng lớn:
- “Gần sáng rồi đó, hôm nay nhiều việc quá.”
- “Nhưng toàn là những việc vui. Không bao giờ em quên được vẻ mặt vừa sung sướng, vừa hãnh diện của bà ta lúc nằm bên đứa bé, hình ảnh đó sao đẹp quá.”
- “Ừ, đẹp lắm! Khánh ôm vai vợ đi vào nhà, nói “có một đứa bé trong gia đình, hạnh phúc biết bao.”
Nói xong, chàng thay quần áo và tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, Phượng mỉm cười, nghĩ ngợi một lúc, nàng xoay qua tìm tay chồng, nắm chặt:
- “Em có chuyện này muốn nói với anh.”
- “Vào giờ này ư? quá nửa đêm rồi đó.” Khánh nói sau một cái ngáp lớn “chuyện em nói có quan trọng lắm không?”
- “Có chứ, em định nói từ mấy hôm trước, nhưng còn chần chờ. Cho đến tối hôm nay, sau khi em chứng kiến một đứa trẻ mới ra chào đời.”
- “ Chắc em xúc động lắm phải không?”
- “Ừ, em thấy nét mặt rạng ngời hạnh phúc của người cha khi được trao đứa bé vào tay, trông thật là cảm động. Em tưởng tượng ra nét mặt của anh trong trường hợp đó…”
- “Em muốn nói gì, anh vẫn chưa hiểu?” Khánh hồi hộp hỏi.
- “Dở quá, có vậy mà không đoán ra ư? Anh sắp làm cha rồi đó!”
Khánh ngồi bật dậy như cái lò xo, kêu lên mừng rỡ:
- “Em nói sao? em sắp cho anh một đứa con?”
- “Phải!” Phượng thì thầm, “em có thai rồi mình ạ.”
Khánh muốn hét lên vì sung sướng, có một đứa con là ước mong tha thiết nhất của hai vợ chồng. Qua cơn xúc động, Khánh cúi xuống hôn vợ, nhẹ nhàng, thận trọng như sợ làm tan đi cái hạnh phúc mong manh vừa ló dạng. Vừa hôn, chàng vừa nói luôn miệng:
- “Cám ơn em, cám ơn em…”
Phượng ôm đầu chồng, lùa tay vào mớ tóc dầy của chàng, âu yếm:
- “Anh sắp làm cha, cảm tưởng của anh ra sao? anh có thương con anh không?”
- “Còn phải hỏi.”
- “Sao bỗng dưng em nghĩ đến cha anh… Cha anh cũng thương anh như anh thương con anh vậy, đừng giận ông suốt đời.”
Lưu Phương Lan
(Xin Xem tiếp Chương 15)