Nếu Tết là niềm háo hức của trẻ thơ thì lại là nỗi bâng khuâng của tuổi già. Trẻ cần thêm tuổi để sớm trưởng thành, ra đời, lập gia đình...thì người già rất sợ phải gánh thêm tuổi trời. Bởi vì cứ thêm một tuổi là thêm một bước tiến gần về phía nhà...mồ. Bi thảm ở chỗ chỉ có nước chấp nhận thôi dù muốn hay không. Và cứ mỗi lần thêm tuổi là một lần ta vơi đi dung nhan và sức khỏe: Nhác thấy dung nhan không biến đổi, Chợt xem khí chất có phôi pha. Biết rằng đời là vô thường nhưng sao lòng vẫn thấy đớn đau, vẫn thấy lưu lưu, luyến luyến chưa biết đến bao giờ mới thôi...
Comments
Nhác thấy dung nhan không biến đổi,
Chợt xem khí chất có phôi pha.
Biết rằng đời là vô thường nhưng sao lòng vẫn thấy đớn đau, vẫn thấy lưu lưu, luyến luyến chưa biết đến bao giờ mới thôi...