TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

      Trước khi ra cửa ngồi đợi Quỳnh đến đón, tôi ngắm lại bóng mình trong gương lần nữa, khá ổn. Hôm nay chúng tôi có buổi party ở nhà Thủy, nó tổ chức buổi tiệc này, mời đông đủ bạn bè lớp đệ nhị A2 đến dự, nói là để “ăn chơi” cho đã trước khi miệt mài ôn tập kỳ thi tú tài nhất sắp tới.

      Lớp đệ nhị A2 chúng tôi qui tụ phần đông những “tiểu thơ” con nhà giàu. Ai cũng cao ráo xinh đẹp, có lẽ vì được nuôi dưỡng bằng của ngon vật lạ, mặc lụa là gấm vóc, nên đứa nào đứa nấy mượt mà, trắng da dài tóc, đều chằn chặn như khuôn.

      Riêng tôi thì khác, là con nhà nghèo, đi học với hai bộ áo dài trắng cũ đã ngả màu, thừa hưởng lại từ chị. Chị tôi cao, gầy. Tôi lùn xịt lại tròn quay, áo phải tháo hết “ben”, nới hết cỡ và cắt ngắn lên, mặc vào nhìn chẳng thướt tha yểu điệu, ra dáng nữ sinh trường Gia Long gì cả. Nhưng tôi lại là tâm điểm của cả lớp vì cái tính nhộn nhạo hài hước. Tôi có cả một kho chuyện tiếu lâm trong đầu. Phần lớn những câu chuyện là do tôi “sáng tác” ra, thêm thắt vào, khi bắt gặp ở đâu đó những mẩu chuyện hay hay, ngộ ngộ.

       Khi tôi đến lớp trễ là bao nhiêu cặp mắt hướng ra cửa chờ đợi. Quẳng vội cái cặp vào hộc bàn, tôi quay ra huyên thuyên xích đế. Vậy mà cả đám say mê chăm chú, như đang theo dõi một trường thiên tiểu thuyết trinh thám ly kỳ hấp dẫn, hay một pha tấu hài tạp lục, rồi lăn ra cười nghiêng ngả. Đôi khi cũng có đứa “thông minh”, phát giác ra chuyện xạo của tôi, tôi tỉnh bơ phán:”nhỏ như …con thỏ”. Từ đó tôi có biệt danh là …Tâm thỏ.

      Tôi là một trong nhóm “ngũ miu cô nương”, (vì đứa nào cũng tuổi miu tam thể) chơi với nhau rất thân. Nhà Quỳnh khá gi hơn nhà tôi một chút, nó là con một, được cha mẹ cưng chiều nâng niu như trứng mỏng. Quỳnh rất tốt bụng với bạn bè, nó còn là “tài xế” riêng của tôi, mỗi khi có dịp hội hè vui chơi ở đâu, nó có “bổn phận” chở tôi đi, trên chiếc Honda PC mảnh mai.

      Hồng Thu ít nói, hiền lành, hay giận dỗi, nó ra một “luật” rất độc chiêu, những đứa trong nhóm “miu” không được chơi thân với đứa nào khác, chỉ “xã giao” chút đỉnh thôi, không thì nó …giận. Bạch Diệp xinh đẹp khác thường, có lẽ vì vậy mà nó khinh khỉnh ngạo mạn với bọn con trai, nhưng đối với bạn gái, nó vẫn là “miu” nhỏ rất dễ thương. Thủy ồn ào nóng nảy, có tính “nghĩa khí”, hay giúp đỡ binh vực bạn bè. Hôm nay nhóm chúng tôi là khách “vip” của  bữa tiệc do nó tổ chức.

      Vừa qua khỏi cánh cổng to, lọt vào bên trong, tôi choáng ngợp trước ngôi biệt thự đồ sộ lộng lẫy, nằm giữa khuôn viên rộng. Hòn non bộ kiến tạo như núi non hùng vĩ. Hang động thiên nhiên, dòng suối trong veo chảy róc rách dưới chân chiếc cầu gỗ bắc qua hai bờ, giữa thảm cỏ xanh mượt. Tàng cây to che bóng cho khu vườn mát rượi, hương ngọc lan thoang thoảng thơm ngát. Tuy biết cha mẹ Thuỷ là chủ tịch một công ty xuất nhập cảng 18 ngành độc quyền, sự giàu có là đương nhiên, nhưng nếu không được “mục thị sở tại” như hôm nay, thì tôi không thể tưởng tượng được có sự giàu sang đến thế. Căn nhà gia đình tôi đang ở trong con hẻm nhỏ, chưa chắc có giá trị bằng hòn gi sơn và mấy chậu bon sai quí giá kia. Một thoáng buồn len lỏi vào lòng…

      Thủy xuất hiện trước thềm, rối rít kéo chúng tôi vào nhà. Tính hoạt náo cố hữu trổi dậy, tôi chọc ghẹo:

- Đại tiểu thơ hôm nay mở hội chiêu phu hay sao mà tiệc tùng linh đình thế?

Nó không vừa:

- Ha…ha, bổn cô nương đây không ích kỷ kiếm… chồng một mình mà còn lo cho cả bốn đứa bọn mi, nhất là… thỏ lùn đấy. Hôm nay ta nhờ ông anh… lùa được một đám các chàng bạch mã Hoàng Tử đến đây, bọn mi tha hồ lựa chọn.

Bạch Diệp láu táu chua ngoa:

- Hoàng Tử đã trở về nguyên dạng chưa? Hay vẫn còn là cóc, ta không có con mắt tinh tường nên không thể phân biết được cóc thiệt và cóc Hoàng Tử đâu, vớ nhằm cóc thiệt là… tiêu.

Hồng Thu sốt ruột lên tiếng:

- Thôi mấy bà đừng đấu khẩu nữa, để con Thủy dắt đi xem cung điện của nó mà mở rộng tầm mắt.

     Cả bọn lao xao đi theo Thủy “thị sát” ngôi biệt thự thênh thang, nhiều phòng ốc sang trọng. Phòng riêng của Thủy như một thư viện nhỏ, trên kệ gọn gàng các loại sách văn học. Cửa sổ nhìn ra vườn sau có cây ngọc lan chi chit búp, hoa, trắng xóa, hương thơm thoang thong. Tôi lại bùng lên cảm giác tủi thân con nhà nghèo, nhưng không buồn được lâu, Thủy đã lùa cả bọn lên sân thượng, nơi diễn ra buổi tiệc tối nay.

    Sân thượng trang hoàng rực rỡ, đèn màu nhấp nháy thi đua với những vì sao lấp lánh trên vòm trời láng mượt. Lan can để dày khít những chậu hồng nhung, cẩm chướng. Thủy tuyên bố khai mạc “đêm vũ hội” và nói, những chậu bông là đ qúi “vương tôn công tử” tự nhiên cắt hoa, trao tặng cho “cú sét” của mình tối nay. Chà… nhỏ này điệu nghệ lãng mạn ghê.

    Bạn trong lớp toàn là “nữ tú”, nhưng số “nam thanh” ở đây cũng cân bằng, nhỏ này mai mốt làm nghề PR chắc chắn sẽ thành công. Chúng  tôi được thưởng thức bữa tiệc nhẹ trước phần khiêu vũ. Nói là tiệc nhẹ, nhưng có rất nhiều món, toàn những món bọn con gái chúng tôi ưa thích.

     Đang ba hoa nhí nhố với đám bạn, hít hà vì dĩa gỏi khô bò cay xé lưỡi, nước mắt chảy tèm lem, tôi bỗng ré lên… nho nhỏ:

- Chết tui rùi mấy bà ơi! Đang ngồm ngoàm thế này mà có kẻ “chiếu tướng” thì còn gì là hình tượng …Thị Màu nữa.

Cả bọn hướng con mắt về phía kẻ “tội đồ”, Thuỷ la lên:

- Ố ồ… không sao, anh Nghĩa, bạn thân anh hai tui, ảnh là Pilot đó, lịch sự lịch sàng lắm, đừng lo.

      Thủy chạy lại phía kẻ kia, nắm tay anh ta lại giới thiệu:

- Đây là nhóm ngũ miu tụi em, nhưng “miu” chỉ có bốn đứa, còn nhỏ này  “đột biến gien” thành …thỏ, Tâm thỏ. Anh tự nhiên làm quen đi, không phải “thám sát” nữa.

      Anh nhìn tôi cười thân thiện. Tôi ngượng ngùng quá. Dĩa gỏi cay báo hại nước mắt nước mũi lòng thòng, không chừng nét chì đen tô dưới mí mắt lem tùm lum rồi cũng nên, lại giống chú hề thì quá ớn. Tôi quay đi lau nhẹ viền mắt, thầm oán trách nhỏ Thuỷ quá cỡ, giữa lúc “chết người” này mà nó đưa anh ta lại cho nhìn trực din “nạn nhân”. Ôi!... “phút ban đầu” chả lãng mạn tí nào.

      Nhạc trổi lên, cả bọn bấm nhau cười rúc rích khi thấy anh cầm cành hồng tiến về phía tôi. Tôi theo anh ra giữa  sàn rồi vẫn còn nghe tiếng Bạch Diệp léo nhéo:

- Giời ơi! …model … thấp thấp bây giờ mới hợp thời, tụi mình de’moder rồi.

      Anh diù tôi điệu Rumba trữ tình và khen:

- Tâm nhảy hay quá, chắc biết nhảy lâu rồi hả?

      Tôi ngượng ngùng:

- Đâu có, Tâm mới tập thôi, toàn bạn bè dạy.

     Thật vậy, những bước nhảy là do tôi “tầm sư học đạo” ở bạn, đứa nào biết chút gì dạy chút nấy, rồi thỉnh thỏang đi “thực tập” ở những bal famille tổ chức nhà bạn bè cuối tuần. Được cái tôi có “năng khiếu” nên chân dẻo queo,  mới nhìn vào tưởng điêu luyện lắm. Anh nói nhỏ:

- Chút nữa anh đưa Tâm về nghe, cho biết nhà, không thôi mai mốt biết đâu mà tìm.

      Tôi láu lỉnh:

- Tâm có bạn đưa về rồi, chúng ta nếu có …duyên sẽ gặp lại, cần gì phải biết nhà.

- Rõ ràng là có duyên, phi đoàn anh ở Trà Nóc Cần Thơ, anh ít khi có dịp về Saigòn lắm, vậy mà hôm nay gặp nhau, là duyên tiền định rồi còn gì.

 Chà, ông này miệng lưỡi ghê. Tôi đã có thiện cảm với anh, nhưng vẫn từ chối.

- Tâm về với bạn. Về với anh tụi nó chọc cho đến…chết.

      Anh kiên nhẫn thuyết phục:

- Vậy thì bạn chở Tâm về, anh theo sau cho biết nhà, hôm nào về Sàigòn anh mời Tâm đi chơi ở Hội quán Huỳnh Hữu Bạc.

      Nghe nói đến “địa danh” Huỳnh Hữu Bạc là tôi nao núng ngay. Đây là “thế giới” riêng của các chàng Pilot trong binh chủng KQ. Nơi qui tụ những “đấng” hào hoa phong nhã, đẹp …giai, bay bướm. Được sánh vai với một chàng Pilot phong độ vào nơi “cấm địa” ấy, là niềm mơ ước của bọn con gái choai choai chúng tôi. Tuổi mới lớn mà, cái gì cũng thần tượng cả. Với lại, hôm nay được vào vai… Hoàng Thị, để anh theo…thỏ về lặng lẽ đường khuya thì còn gì thú vị hơn.

      Tôi cho anh địa chỉ nhỏ bạn ngoài đầu hẻm, nhờ nó chuyển thư từ liên lạc giữa chúng tôi, vì nếu thư gởi thẳng về nhà, sẽ qua “trạm kiểm soát” của chị, “bà cụ non” này mà vớ được “tình thư” thì sẽ chống nạnh lên lớp “giáo huấn” tôi cả ngày. Hai chị em ruột mà tính cách khác hẳn nhau. Tôi vui vẻ phóng khoáng, hoạt náo hài hước. Chị nghiêm trang đạo mạo như các nữ tu dòng Mến Thánh Giá. Chị lớn hơn tôi có hai tuổi mà tôi e ngại hơn cả hai ông anh lính, mặc bộ quân phục rằn ri TQLC, nhìn ngầu vậy mà hiền khô.

 

      Tôi nôn nao suốt buổi chiều nay khi nhận được thư Nghĩa. Thư anh tôi vẫn nhận đều đều mỗi tuần hai lá. Tình cảm chúng tôi thân thiết hơn, trong thư anh kể tôi nghe những chuyện buồn vui với bạn bè đồng đội, những hiểm nguy trong mỗi chuyến bay thị sát trên chiến trường.

      Anh kể từ khi còn rất nhỏ, anh đã mê ngắm nhìn những chiếc máy bay nhẹ lướt trong đám mây bềnh bồng, giống cánh chim đại bàng oai vệ cao xa. Anh gia nhập binh chủng KQ với ước mong có ngày được lái chiến đấu cơ phản lực, ngang dọc lướt gió trên bầu trời, khiến quân địch khiếp hãi. Anh thần tượng nhà thơ phi công, trung uý John Magee thời đệ nhị thế chiến và bài thơ High Flight  kinh điển bất hủ của chàng: Ôi! Tôi đã vượt lên thật cao/ Xa tất buộc ràng trần thế xôn xao/ Tôi cùng khiêu vũ với trời xanh/ Bằng đôi cánh bạc long lanh/….Cõi không gian thiêng liêng đến thế/ Tôi chìa tay mình sờ mặt Thượng đế.

      Nhưng cuối cùng anh lái chiếc phi cơ quan sát L-19. So với phản lực và trực thăng thì phi công L-19 ít gặp nguy hiểm hơn,  phòng không của địch không mấy khi dám bắn. Vì nếu bắn không trúng sẽ để lộ mục tiêu, ta chấm tọa độ chính xác cho phản lực thả bom. Anh hay nói đùa: “bé …lấy chồng là phi công quan sát, đỡ lo sớm làm goá phụ…ngây thơ.”

      Thường là thế, nhưng lá thư hôm nay làm tôi nôn nao vì lời hẹn. Cuối tuần này anh về Sàigòn và đưa tôi đi nhảy nhót ở câu lạc bộ Huỳnh H Bạc. Chà,…tôi vừa vui vừa lo. Tôi sẽ din bộ đồ nào cho xứng với “đẳng cấp” nơi đến? Trong trí tưởng tượng phong phú, nơi đó hẳn là sang trọng tuyệt vời. Tôi sẽ được hoà nhập, được tham gia vũ hội thần tiên của những người “cao cấp”. Thế giới riêng của những chàng trong binh chủng hào hoa.

      Còn bốn hôm nữa mới đến ngày hẹn, nhưng tôi phải chuẩn bị từ bây giờ. Tôi sẽ mặc chiếc robe mới may hôm Noel vừa rồi, có điều cái robe khoét cổ hơi rộng, mặc mà để lòi hai dây áo trong ra thì “phô” quá. Tôi sẽ mượn cái “nội y” không dây của nhỏ bạn ngoài đầu hẻm, nó cùng cỡ vớì tôi. Đến nhà Quỳnh xin chút crem, chút phấn son “xịn”. Tôi phải trang điểm và “lên đồ” cho thật đẹp trong mắt anh, để khỏa lấp cái hình ảnh lem luốc trẻ con của ngày đầu mới gặp. Còn phải mượn đôi giày cao gót nữa mới đủ bộ, vì tôi hơi …lùn. Thiệt là quá mệt cho cái chuyện “sắm sửa” này, phải chi tôi là cô bé lọ lem trong cổ tích thì đỡ quá, chỉ cần ba hột dẻ là đủ.

      Thứ sáu, tôi gói ghém “phục trang” đem gởi nhỏ ngoài đầu hẻm. Chiều thứ bảy tôi xin phép “bà cụ non” đi học nhóm luyện thi nhà bạn. Ba tôi đau ốm liên miên nằm trong bịnh viện trường kỳ. Mẹ theo đoàn hát đi lưu diễn để bán vé, hai anh đi lính lâu lâu mới về phép, nên chị nắm quyền “sinh sát” trong nhà, đi đâu phải có phép của chị.

      Nghĩa chở tôi đến tiệm phở gà đường Hiền Vương, ăn dằn bụng và để có chỗ cho tôi thay đổi “xiêm y”. Tôi trấn giữ cái toilet của tim gần nửa tiếng mới “hóa trang” xong. Cái “nội y” hơi rộng vì thun đã dãn, nhưng không sao, cái robe ôm khít sẽ giữ được nó. Đôi giày cũng hơi rộng, tôi đã thủ bịch bông gòn nhét vào mũi giày, thế là xong.

      Tôi ung dung hớn hở ngồi sau lưng anh trên chiếc Lambretta, tiến thẳng về phía Tân Sơn Nhất. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng lẻ với một người con trai, cũng hơi hồi hộp, nhưng bị niềm vui dạt dào lấn át. Tối Sàigòn hôm nay mát dịu, trời trong xanh êm ả, vì sao hôm mới mọc lấp lánh. Cô bé lọ lem tân thời cùng Hoàng Tử Pilot bước vào lâu đài Huỳnh H Bạc dự vũ hội thần tiên. Sau buổi tối nay, tôi sẽ có thêm chuyện ly kỳ mới lạ kể cho đám bạn “già chuyện” nghe.

      Khác với trí tưởng tượng phong phú của tôi, câu lạc bộ KQ sang trọng hơn những bal  famille tổ chức ở nhà một chút. Khách ở đây đều rặt những chàng cao to phong độ, đi cùng với các “tiểu thơ” lộng lẫy kiêu sa. Có điều, dưới ánh đèn màu mờ ảo, tôi không kiểm chứng được có phải tất cả các chàng hào hoa kia đều đẹp trai, hay cũng có chàng …té thùng đinh, da mặt sần sùi như vỏ trái cam sành, mũi to, mắt hí, răng vổ, miệng loe!???

      Sau một tour nhạc êm diụ, bầu không khí nóng lên bởi bản “cha cha cha” sôi động dồn dập. Tiếng lóc cóc của bộ gõ gây phấn khích, đôi chân như có kiến bò. Tôi theo anh ra sàn, những điệu sôi nổi thế này dễ gì tôi bỏ qua. Đang say đắm cuốn người trong điệu nhạc, tay vung vẩy nhịp nhàng, tôi bỗng có cảm giác nhột nhột từ trên ngực bò xuống bụng. Đưa tay kiểm tra sự cố. Ôi!...trời mẹ ơi!...chiếc “nội y” không dây đã rời vị trí cần cố thủ, “di hành” xuống bụng. Tôi vội dùng hai tay ôm lấy, ngăn chận chiếc áo trên đà tuột dốc. May, dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người say sưa với điệu nhạc, không ai nhìn thấy thân thể kỳ cục của tôi với những cục u nổi lên dưới bụng.

      Mồ hôi rịn ra trên trán, tôi di chuyển đôi chân gượng gạo bối rối, thầm mong điệu nhạc mau chấm dứt. Nghĩa bồn chồn hỏi: “Em sao vậy, đau bụng hả?” Tôi nhăn nhó gật đầu, Nghĩa vội diù tôi về chỗ trước khi hết nhạc.

      Bước trong toilet ra, thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã giải quyết sự việc bằng cách quài tay ra sau lưng, cột gút cái “của nợ” kia chặt chẽ rồi, bây giờ thì có “quay” tung trời cũng không sao, rõ khổ!….

       Nghĩa chờ ở cửa ra, anh lo lắng hỏi:

- Có sao không em?

      Tôi tươi cười rạng rỡ, nói lấp lửng:

- Không sao anh, ổn rồi.

      Đèn tắt bớt cho điệu slow êm dịu, Nghĩa diù tôi ra sàn. Dặt dìu trong tiếng nhạc tình tứ thiết tha, anh ghé sát tai tôi thì thầm:

- Sao lưng em có …cái cục gì vậy?

     Thôi chết!!!...cái cục …dây thun dãn, lúc nãy tôi cột chặt để nó không thể rời vị trí, bây giờ nổi chần dzần trên lưng như cục bướu. Tôi ấp úng:

- Ơ ơ…áo em nó …cộm thôi mà, có gì đâu.

      Tuy nói “có gì đâu”, nhưng tôi cố vặn mình cho tay Nghĩa rớt xuống eo, để không tiếp xúc với cái cục “oan trái” đó. Lại một bản slow gượng gạo. Trên sàn, nhiều cặp ôm nhau mùi mẫn, lướt nhẹ nhàng êm ái, còn tôi như đang đi trên đường gập ghềnh sỏi đá. Cảm giác ngượng ngùng “quê độ” khiến tôi không còn hứng thú với buổi dạ vũ tối nay, cái buổi mà tôi nôn nao chờ đợi bao ngày. Nếu tình huống xảy ra lúc đang đi chơi với đám bạn gái, tôi s cười ha hả rồi phán: chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng với Hoàng Tử Pilot này thì chuyện không còn nhỏ nữa rồi. Ôi! Wuê wá…

     Từ đó suốt buổi, tôi ngồi im như thóc, tìm cớ thoái thác tất cả những bản nhạc anh mời. Anh không hiểu được tâm trạng tôi lúc này, tưởng tôi bất an “ngọc thể”.

      Nhạc trổi lên bản Love is Blue dồn dập lả lướt. Anh đứng lên:

- Mình nhảy điệu Bebop này nữa rồi anh đưa em về, bữa khác đi.

      Tôi miễn cưỡng theo anh ra sàn, tuy không nghĩ được biến cố “động trời” nào nữa sẽ xảy ra, nhưng cũng hồi hộp lo lắng.

      Những điệu nhạc sôi động là sở trường và hợp với tính cách hiếu động của tôi. Thoáng chốc tôi quên khuấy mất nỗi sượng sùng khi nãy, say sưa nhịp chân trong vũ điệu sôi nổi. Bỗng…một chiếc giày văng ra, “sút” trúng ống chân Nghĩa. Anh hốt hoảng lùi lại, tưởng giữa chốn bình yên vui chơi này mà có đạn pháo của quân địch bắn trúng. Sau khi hoàn hồn, nhận ra chiếc giày và cục bông gòn lăn lóc, anh thản nhiên nhặt lấy, xỏ vào chân cho tôi. Đến nước này thì chuyện con thỏ đã thành chuyện con bò rồi. Cũng may chiếc giày “nhào” vô chân Nghĩa, chứ nếu nó “bay” thẳng vào người khác thì hậu qu sẽ ra sao. Ôi!...”nhục” quá, sao tất cả xui xẻo xấu số dồn hết vào buổi hẹn hò hôm nay? Buổi mở đầu cho “mối tình chớm nở”. Vậy là hỏng bét!

      Trên đường về, tôi còn nguyên cái cảm giác xấu hổ tê tái, thầm oán trách mình quá sơ suất với những “phụ tùng” đi mượn, để bây giờ ôm mối “hận ngàn thu”. Tuổi mới lớn mà, chuyện gì cũng quan trọng hóa, nhất là với chàng….

      Ngẫm lại, từ ngày đầu gặp Nghĩa đến giờ, tôi toàn “phô trương” những hình ảnh kỳ quặc trong mắt anh. Chúng tôi đúng là duyên… khô bò… khô mực.

       Dù Nghĩa vẫn ân cần hỏi han, nhưng miệng tôi đã bị dán keo, chỉ ậm ừ lí nhí trong cổ. Đâu còn là một Tâm hoạt náo hài hước, lúc nào cũng có chuyện chọc cười lũ bạn. Mai mốt gặp lại tụi nó, tôi có một chuyện kể về Hội quán Huỳnh H Bạc, không phải kể về sự sang trọng tuyệt vời, hay diễm ảo kỳ bí gì. Tôi kể một chuyện hài vô tiền khoáng hậu, tụi nó sẽ cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt…

 

Hoàng Thị Thanh Nga

Sep 1/2011

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC