TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


     Mùa dưa gang bắt đầu vào những năm 1956 đến 1958 và sau đó tàn lụi theo đà phát triển của thành phố. Sự hiện diện của mùa dưa gang tuy ngắn ngủi nhưng cũng  để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho dân thành phố Vĩnh long cũng như các Nam Nữ sinh trung học tỉnh lỵ thời bấy giờ.

alt

    Vĩnh long vào những năm đó còn hoang vắng. Từ ngả ba ông Cảnh đến Trung Tâm Nhân Vị chưa có nhà cửa của dân chúng. Trước trung tâm Nhân vị là khu đất khá cao trồng năm bảy cây vú  sữa còi cọc vì thiếu chăm sóc. Ngả ba Cần Thơ đến Cầu Tân Hửu bên tay phải còn là con rạch nhỏ chạy song song với  đường Nguyễn Huệ lúc bấy giờ còn trải đá chứ chưa tráng nhựa. Dân cư sống lưa thưa bên kia rạch. Phía trái chỗ trường Kỹ Thuật, Sư Phạm  sân vận động hiện tai còn là khu đất để cư dân làm ruộng rẫy. Cầu Tân Hữu đến Cầu Vòng, Khu thiết Giáp, Phước Thọ tới gần cầu Đường Chừa hai bên toàn là đồng lúa vàng lườm vào mùa gần Tết. Cuối tháng Giêng ta, lúa đã gặt xong, cánh đồng trơ gốc rạ. Nhà nông bắt đầu trồng thêm hoa mầu phụ như bắp, dưa leo, dưa gang để thêm lợi tức cho gia đình.
   
     Tuy xuất thân từ vùng chuyên làm ruộng rẫy, nhưng gia đình ba má Huân chưa bao giờ trồng dưa gang, nên kiến thức của cậu về loại hoa màu nầy rất hạn hẹp. Nói đúng ra nhìn  những trái dưa èo uột  dùng làm dưa mắm cậu không có chút cảm tình nào. Một chiều chúa nhựt nóng bức, Huân, Vinh, người bạn cùng xóm đạp xe từ quê lên nhà trọ để chuẩn bị cho tuần học kế tiếp, người bạn mời cậu ghé rẫy dưa gang bên đường cùng thưởng thức dưa đầu mùa
    - Huân, tụi mình  ghé vô mua dưa gang ăn thử
Huân từ chối:
    - Ngon lành gì dưa gang mà thử
Miệng từ chối nhưng bất chợt Huân đưa mắt nhìn vào cái chòi nhỏ bán dưa nằm cạnh đường chừng năm mươi thước có dáng dấp cô gái áo bà ba trắng, quần lãnh đen mượt, tóc xỏa vai khiến Huân đổi ý làm bộ như miễn cưỡng chiều bạn
     - Ừ thì thử cho biết
Cả hai cùng dắt xe đạp vào rẫy. Cô gái bán dưa mời chào ngọt xớt:
    - Mời hai anh ra rẫy tự ý chọn dưa, ở đây em có sẵn đường cát nũa nè.
Tiếng “nè” kéo dài nhè nhẹ, Huân có cảm tưởng như đó là lời mời mọc  chân thành.

     Vinh, Huân không cần ra rẫy mà chọn trái dưa được bó bởi hai bẹ chuối tươi vì nó quá chín để ở chiếc bàn nhỏ trong chòi lợp bằng gốc rạ. Vinh, Huân phút chốc đã thanh toán gọn trái dưa và còn mua thêm hai trái nữa để làm quà cho các bạn trọ cùng nhà, một trái khác tặng cho hai cô bạn nhà đối diện. Trong lúc thưởng thức dưa, Huân mau mắn điều tra được lý lịch “trích dọc”của cô chủ vườn dưa. Thì ra cô tên Ca, học đệ lục trường tư thục Long Hồ, nhà ở bên kia sông, ngang nhà thầy giáo Khuê, chủ nhân hảng nước mắm.
Chỉ trong vòng nửa tiếng Lý Quốc Huân đã biết khá nhiều về gia cảnh của cô chủ vườn dưa. Khi từ giã ra về Huân thấy có chút lưu luyến vì cử chỉ và giọng nói thanh thoát như  hát của Ca. Một số bạn cho Huân là con người tình cảm, một lời nói dịu dàng, một cái nhìn cũng làm Huân xao xuyến. Một số khác cho Huân có máu của Sư Tổ trong người (sư tổ đồng nghĩa với máu dê). Ban đầu khi nghe những lời phê bình như thế Huân cũng giận và cãi dữ tợn, nhưng suy đi nghĩ lại Huân thấy thấm thía câu  ca dao;” Không có lửa làm sao có khói”.

    
Trên đường về Huân luôn mỉm cười se sẻ “nhại”câu thơ trong truyện Kiều.

        Người đâu gặp gỡ làm chi
       Trăm năm biết có duyên gì hay không.

      Đúng là lãng xẹt.! Mới gặp có chút tíu lại hỏi có duyên với nợ, giả thử ai nhìn rõ tâm trạng Huân lúc nầy chắc phải cười đến rụng răng.
         Trước khi tới nhà trọ Huân ghé tiệm chú Kẹo ở đầu đường mua thêm đường cát . Các bạn ngạc nhiên về sự tốt bụng của Vinh và Huân hôm nay .Tất cả các bạn  có buổi tối vui vẻ và câu chuyện không đầu,không đuôi nổ  ra như bắp rang.
    Sáng thứ hai, như thường ngày Huân, Vinh, Tâm  cùng hai cô bạn nhà đối diện nhập đoàn tà tà thả bộ đến trường. Xuân học Nguyễn Trường Tộ, Hương học trường Long Hồ.. Còn ba trự con trai học trường Công. Hai cô gia đình khá giả nên ăn cơm  tháng. Ba cậu  trai trưa ăn cơm  “căn tin” tại trường mỗi người chỉ đóng  một đồng hoặc một lon gạo. Buổi chiều họ tự nấu nướng lấy. Đến Cầu Lộ Xuân, Hương mới nói cám ơn về món quà dưa gang tối qua. Xuân lên tiếng    :
    - Hôm nào đi mua dưa chở em theo với
         Hương cũng sốt sắng bắt chuyện:
    - Huân với anh Vinh xấu ghê lén đi môt mình không cho ai biết hết
         Bọn năm đúa hẹn nhau chiều chúa nhựt sẽ đi “phố hội dưa gang”.

     Lật bật đã đến thứ bảy, từ tờ mờ sáng Vinh, Huân đã đạp xe về nhà mang gạo củi và thức ăn ra tỉnh đồng thời cũng thông báo cho cha mẹ biết là trong những tuần lễ tới chàng bận học thi không về nhà được. Tội nghiệp ba má Huân nghe con cho biết bận học thì tin ngay.Thực ra chuyện thi lục cá nguyệt là chuyện nhỏ Huân dư sức qua cầu. Huân mượn cớ thi để có nhiều thì giờ đi chơi với các bạn.
     Chiều Chúa Nhựt, khoảng bốn giờ, nắng chiều bắt đầu bớt gay gắt,bọn bốn người bắt đầu lên đường, Vinh chở Hương,Huân đèo Xuân đến rẫy dưa. Ồ lạ quá, mấy Chúa Nhựt trước ngoài đường ít thấy bóng dáng bạn bè sao hôm nay lại có mặt nhiều bạn cùng lớp  cũng phon phon trên ngựa sắt trực chỉ cầu Tân Hữu như chị Thuân “Mập” ngồi sau xe anh ốm nhom, Huân có ý tưởng khá tiếu lâm" anh chàng ấy liệu còn khỏe để thưởng thức dưa gang không hay khi đến nơi lại xỉu vì kiệt súc phải gọi xe cứu thương?" Không riêng học sinh mà có cả công chức như anh Bé Ba, thầy giáo T.,thầy K. người chở vợ, kẻ chở con cùng tham gia “Hội dưa Gang”chăng?

    Đến cầu Tân Hữu, Huân thấy rẫy dưa hôm nay có chút gì là lạ. Trưa qua chỉ có cái chòi nhỏ của Ca,nay mọc thêm bốn cái nữa,xe đạp cũng hơn mươi chiếc.Khách  gồm cả nam lẫn nữ bu quanh các chòi dưa.Vinh, Huân hướng dẫn hai cô bạn  vào cái chòi khá lớn nằm sâu vô trong. Họ mua dưa và ăn với đường thẻ thay vì ăn với đường cát như tuần  trước. Đây là sáng kiến của Hương. Cả bốn người quây quần bên cạnh chòi dưa trên những gốc rạ được chủ chòi căt sát gốc và trải đều làm thành tấm thảm rơm  vừa không tốn kém lại vừa sạch sẽ và tiện lợi. Câu chuyện cũng bắt đầu nổ râm rang. Thình lình Hương nhìn Huân và hỏi:
    - Trái dưa gang sọc xanh sọc trắng. Câu kế là sao? Hương quên mất.
    - Huân cũng quên tuốt luốt. Anh Vinh và Xuân có nhớ nhắc giùm.
    Cả hai người cùng lắc đầu. Hương tiếp:
     - Huân một cây văn chương lại quên thì ai nhớ chứ !!
    Huân lên tiếng.
         - Tuy quên câu ca dao trên,nhưng tôi lại liên tưởng đến câu khác cũng nói về dưa gang.
     Ba người cùng nhao nhao:
    - Đọc đi ,Đọc đi
     Huân làm bộ tằng hắng lấy giọng y như sắp vô sáu câu vọng cỗ. Nè nghe đây;

          Mặt trời nửa đỏ nửa vàng
          Khuyên em về Kẻ Sải ăn dưa gang với mình


alt

      Chàng cười nửa miệng nhìn Hương và hỏi:
       - Có ai thích ăn dưa gang với tôi không?
      Hương cúi mặt làm thinh, Xuân trề môi,lẩm bẩm; 
      - Nghèo mà ham
     Huân ngạc nhiên,cô bé nầy hôm nay sao khó thương thế. Trong suốt thời gian kèm Pháp văn cho cô đôi lúc Huân cũng to tiếng vì sự chậm hiểu của cô. Cô luôn tươi vui dù bị rầy. Mặc kệ cô ta. Trên đường về cô luôn im lặng. Huân tự kiểm điểm lại mình, Chàng không làm gì sai sao cô ấy lại nỗi nóng?! Phía Vinh, Hương cũng không khá hơn chút nào. Ra đi ồn ào, lúc về thì lặng lẽ.
     Mấy ngày sau đó Xuân cố tình tránh gặp Huân, thứ ba có giờ học,Huân đến nhà để dạy kèm, Xuân giả bịnh không thèm học. Ông giáo trẻ thất nghiệp uể oải ra về. Tuần sau Xuân âm thầm dọn đi nơi khác không cho ai biết. Hương  tiết lộ: Xuân dọn về nhà người cậu ở cầu Kinh Cụt. Hơn tháng sau Xuân có đến thăm Vinh và Huân  mà không một lời giải thích. Hết năm học đó Hương cũng dọn nhà về Xóm Bún sống tự túc với hai em trai và hai cháu.
      Huân,Vinh lo học thi nên ít tham dự hội dưa gang như bao người khác,hai chàng chú tâm vào việc học hành thi cử. Kỳ thi nầy quyết định tương lai của Huân,may mắn thi đậu tương lai sẽ sáng sủa hơn,có thể trở thành giáo sư Việt văn như chàng hằng mong ước. Nếu chẳng may trợt vỏ chuối….Huân không dám nghĩ tiếp
      Trời cũng chìu lòng người.  

       Huân thi đậu!!
      Trong buổi tiệc mừng, ngoài gia đình bà con lối xóm còn có Hương và bè bạn.Tiệc gần tàn , Hương đua cho Huân xem tờ báo Sàigon Mới có tựa lớn:  Cô Nữ Sinh May Mắn  Trúng Số Độc Đắc Một Triệu Đồng. Phía dưới hàng “tít” lớn còn có ảnh cô nữ sinh may mắn. Sao giống Xuân quá!! Huân bình tĩnh đọc hết bài báo. Quả thật Xuân đã trở thành triệu phú rồi hèn gì không có mặt nàng hôm nay.
      Chàng nhìn Hương và nói;
       - Chúc mừng Xuân
      Hương tiết lộ thêm là hiện giờ Xuân và gia đình đang nghỉ mát ở Vũng Tàu.

      Chuyện trúng số của Xuân rồi cũng qua đi, Huân lại tiếp tục về nhà trọ ôn lại bài vở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào Sư Phạm. Lần nầy Huân cũng đậu nữa, chàng luôn may mắn về đường khoa cử. Còn về đường tình ái thì sao? Huân không biết trả lời thế nào cho hợp lý, chàng chỉ biết se sẻ hát  “ Que sera ! ! sera !!….Biết ra sao ngày sau".
      Huân tự nhủ cuộc đời có đưa đẩy thế nào nhung  nhứt định không bao giờ có cảnh “ Nghèo mà ham” như có lần Xuân  đã nói trong mùa dưa gang trước đây.


Viết xong ngày 3 August,2011
Nguyễn Thành Sơn


 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.