Đọc mấy từ "Mượn Em Nụ Cười" mình bỗng nhớ tới nụ cười cay đắng hết chỗ nói kết thúc cuốn phim dài" Giờ Thứ 25" phỏng theo tiểu thuyết cùng tên được viết nhằm tố cáo sự tàn bạo khủng khiếp trong Thế chiến 2.( Thiết tưởng cũng nên cảm thông sự vô nhân của người lính. Họ đích thực chỉ là nạn nhân đáng thương hơn đáng trách của thời cuộc. Tội đồ đúng nghĩa bao giờ cũng ngồi rất cao, núp rất sâu mà bom đạn không sao tiêu diệt được). Trở lại nụ cười trong phim. Đó là nụ cười gượng, méo xệch mà bạo lực bắt phải cười nếu muốn thân yên. Đó là nụ cười như chất chứa vô vàn đau khổ do bạo lực gây ra! Ở đây, nụ cười của em hoàn toàn khác hẳn. Đó là nụ cười trong veo như tiếng suối reo, chở nắng long lanh, ấp e vành nón nghiêng nghiêng, che hở nụ cười nửa miệng: Chèo khua con sóng trôi dòng yêu thương... Van em chớ lạnh lùng quay gót, để thơ anh chấp cánh bay cao./.
Comments
NHC
Trở lại nụ cười trong phim. Đó là nụ cười gượng, méo xệch mà bạo lực bắt phải cười nếu muốn thân yên. Đó là nụ cười như chất chứa vô vàn đau khổ do bạo lực gây ra!
Ở đây, nụ cười của em hoàn toàn khác hẳn. Đó là nụ cười trong veo như tiếng suối reo, chở nắng long lanh, ấp e vành nón nghiêng nghiêng, che hở nụ cười nửa miệng:
Chèo khua con sóng trôi dòng yêu thương...
Van em chớ lạnh lùng quay gót, để thơ anh chấp cánh bay cao./.