TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Còn hơn tuần nữa mới đến Tết, không khí đã nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Những khu chợ hoa rực sắc màu tươi thắm, nhiều nhất là cúc với nhiều chủng loại, vàng rực rỡ một góc. Người mình thích chưng hoa cúc, hoa mai vào ngày tết, vì tin tưởng vào điều may mắn, lộc thọ cho cả năm. Nhiều lều dưa hấu, bưởi, quýt, đã mọc lên từ giữa tháng chạp. Những trái dưa to tròn bóng lưỡng, bưởi, quýt còn nguyên cành lá xanh mướt, mỗi loại người bán chưng ra một cặp dán giấy đỏ, nhìn vào đã thấy ... Tết, nét riêng rất đặc trưng của tết Việt Nam .

 

 


Để mặc cho các con lo dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp chuẩn bị đón xuân, tôi và người bạn thân lên tàu du hành một chuyến ra Quảng Trị, vừa để hành hương nơi thánh địa La Vang, vừa để tìm lại cảm giác chuyến tàu đêm năm mươi năm trước của hồi ức chợt hiện về.

 

Con tàu cuốn trôi những chặng đường thiên lý. Núi đồi xanh thẳm, biển mênh mông bạc đầu trắng xóa với những con sóng xô đẩy nhau vào bờ, bên những hàng dừa bạt ngàn trải dài bờ biển Tam Quan. Nước non mình vẫn thế, không mờ ảo thần tiên như tranh thủy mạc bên tàu mà đẹp đơn sơ mộc mạc, với những cánh đồng bát ngát có con trâu cặm cụi cày bừa. Mấy nóc tranh nghèo hiền lành ẩn sau lũy tre, khói lam vương vấn mỗi hoàng hôn.


Xa xa, bóng người nhỏ bé khắc khổ, khoác chiếc áo tơi lá, nhìn như hình nộm bù nhìn, cần mẫn thăm ruộng đồng, giữa cái lạnh của mưa phùn gió bấc cuối năm. Miền Trung nghèo, có lẽ mãi mãi vẫn ... nghèo như thế, vì đất cằn cỗi, ít ỏi, đúng mùa là có thiên tai bão lụt cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, gia súc. Phải gọi là ''đúng mùa'' vì năm nào cũng thế, ''đến hẹn lại lên'' (từ ngữ trong nước) sức tàn phá của thiên tai năm sau nặng nề hơn năm trước, làm cho xóm làng xơ xác, người ly tán tha phương, nhưng đất miền Trung lại là địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều nhân tài xuất chúng vang danh trong và ngoài nước, từ xưa đến nay.
Cái thú vị nhất khi du hành bằng tàu lửa đi xuyên qua các tỉnh miền Trung là mỗi nơi có một hương vị đặc biệt rất riêng. Ga Diêu Trì (Qui Nhơn) nổi tiếng với món...gà. Gà vườn, thịt chắc nịch, khi luộc lên vàng ruộm, da dòn sựt, thịt ngọt mềm thấm vào từng tuyến vị giác; khi tàu vào ga, không ai có thể làm ngơ với những con gà luộc treo trước mỗi quầy hàng mời gọi.
Tới ga Huế, ta được thưởng thức hương vị thơm ngát ngọt ngào của nhãn lồng, mùi thơm của nhãn Huế rất riêng, không lẫn. Đến một sân ga tỉnh lẻ miền Trung, có một loại mía ngọt lịm, mềm như bánh qui, ăn cả ngày không rát lưỡi mà rẻ như ... nước. Ngày nay, tàu ''nhanh'' ít dừng lại ga tỉnh lẻ nếu không cần chờ tránh tàu, nên hành khách không còn dịp thưởng thức hương vị riêng của sản phẩm mỗi miền.

 

 

Tiếng bánh sắt nghiến trên đuờng ray làm sống lại hồi ức thuở xa xưa. Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, chỉ khoảng 7- 8 tuổi. Một tối cuối năm, vào khoảng gần Tết như bây giờ, mẹ gói ghém ít hành lý dắt tôi ra sân ga Biên Hòa, đón chuyến tàu đêm đi ...Quảng Trị.
Sau khi yên vị trên băng ghế của toa xe hạng ba, tôi còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao có chuyến ''du lịch'' bất ngờ này, mẹ nói với tôi giọng khô khan lạnh lùng :- Mày hư quá ! Tao đem ra Đức Mẹ La Vang cầu khấn cho mày bớt hư - Tôi sợ hãi ngồi im, lòng thổn thức buồn bã. Thì ra đây không phải là cuộc du ngoạn thú vị mà đi ...xám hối, tôi đang là tội nhân...
Mẹ vẫn thế, những áp lực cuộc sống, những khó khăn trắc trở trong công việc, những bối rối lo toan thường ngày, làm mẹ bẳn gắt phiền muộn; chỉ có tôi là người duy nhất để mẹ ''chia xẻ''. Tôi hứng chịu những cơn thịnh nộ, những trận đòn vô cớ. Tôi bàng hoàng thảng thốt khi bị mẹ...đuổi đi. Những lần như thế, mẹ thường tỏ ra cương quyết khó lay chuyển, tôi lạy lục van xin mẹ trong nỗi thống khổ tuyệt vọng. Tôi thà để mẹ trút cơn giận lên tôi bằng đòn roi lằn ngang lằn dọc trên mông cũng cam. Tôi không muốn bị ''đuổi đi'', tôi không thể sống thiếu mẹ, tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất trong đời. Tâm hồn thơ dại của tôi dày lên những vết sẹo thương tích.
Ngoài những lúc như vậy thì tôi là ....công chúa, là châu báu trên tay mẹ. Mẹ nuông chiều yêu  quí, cụng phụng tôi đầy đủ như tiểu thư con nhà giàu, muốn gì được nấy. Tôi mè nheo yêu sách mẹ đủ điều, nhiều khi tôi cũng thấy mình,,,hư thật, nhưng nếu may mắn gặp lúc mẹ đang vui thì coi như không có gì xảy ra, bởi vậy : tôi không biết lúc nào mình có lỗi, lúc nào không....?
Mẹ thật tội nghiệp, ngày đất nước chia đôi, mẹ với hai tay trắng, không chút của cải, vào Nam với duy nhất một người thân yêu là tôi, còn bé dại....Xứ người lạ lẫm, không có một ai là thân thích và lo toan cuộc sống quá khó khăn nên tâm tính mẹ thay đổi, vui buồn như nắng mưa bất chợt.

 

Tàu lắc lư chao đảo trên từng cung đuờng, ngoài kia trời tối đen mù mịt. Mi mắt tôi sụp xuống, nặng trĩu, đầu lắc lư gục gặc như lên đồng, nhưng không dám dựa vào vai mẹ ngủ, những lúc mẹ giận, tôi sợ lắm...
Băng ghế phía trước có hai anh chị ngồi bên nhau, chị say sưa ....ngủ gật. Anh nhẹ nâng đầu chị dựa vào vai mình, rồi hát khẽ: “Anh cho em mùa xuân / Nụ hoa vàng mới nở / Mùa đông nào nhung nhớ”... Tôi nghe lòng mình xao động bâng khuâng, dù lúc ấy còn bé, chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi ao ước có một người thương yêu mình dịu dàng, thiết tha như vậy.
Tàu đến ga Quảng Trị vào lúc đã quá khuya. Sân ga tỉnh lẻ buồn hiu hắt, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bão treo trên cao không đủ nhìn rõ mặt. Những người vừa xuống tàu lầm lũi đi hút vào bóng đêm, không một ai có người thân ra đón. Mẹ con tôi đứng bần thần không biết ... đi đâu, vừa đói vừa mệt và cũng chưa định hướng được nhà thờ La Vang ở nơi nào.
Mẹ đánh liều gõ cửa một căn nhà ven đường khi thấy còn chút ánh đèn hắt ra. Ngày ấy ai cũng sẵn sàng mở cửa cho lữ khách lỡ đường tá túc. Người chủ nhà vét cho mẹ con tôi tô cơm nguội, ăn với mấy con cá nục nhỏ kho khô cong với ớt bột. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng được ăn lại tô cơm với cá nào ngon như thế, dù ngày ấy lưỡi tôi bỏng rát vì cay. Có lẽ tô cơm ngon vì tôi quá đói và thấm đẫm tình người cho nhau.
Chuyến tàu đêm đến Thánh địa La Vang. Tô cơm nguội với cá nục kho ớt. Đôi tình nhân với bài hát - Anh cho em mùa xuân...- sống trong ký ức tôi đến suốt đời.

Tàu lăn bánh chầm chậm vào ga Quảng Trị, mọi người hối hả thu dọn hành lý. Bạn réo rắt gọi:

- Đến ga rồi, mau lôi va li xuống, sao ''bà'' cứ ngồi thừ ra vậy?.Tôi bị kéo trở về hiện tại, không còn được trôi bồng bềnh trong dòng hồi ức thời xa xưa của 50 năm trước.
Trên chuyến tàu sạch sẽ tiện nghi bây giờ, tôi không còn có mẹ. Tôi rất thèm được ngồi bên mẹ, dù với nỗi sợ hãi, buồn bã. Mẹ tôi một đời vất vả nhọc nhằn, cùng tôi chất hết mọi ưu phiền lên chuyến tàu đêm năm đó, đem đến La Vang dâng Đức mẹ, để có được chút an ủi, chút bình yên cho tâm hồn trong biển đời sóng gió. Dưới sân ga, nhiều tài xế ''xe ôm'' mời mọc chèo kéo khách xuống tàu. Hàng quán, nhà trọ dày đặc bên đường, không sợ đói lòng, không sợ bơ vơ giữa đường tìm chỗ trú chân, dù Quảng Trị vẫn còn nghèo hơn những tỉnh thành khác trong cả nước.
Tôi không còn có cớ để gõ cửa mái tranh nghèo bên đường, xin chén cơm nguội với con cá nục kho ớt như ngày xưa và bây giờ cũng chẳng có ai dám mở cửa cho khách lỡ đường tá túc, nếu không muốn gặp tai họa, tất cả đều đã thay đổi...
Tôi ao ước mãi có dịp được đi chuyến tàu đêm cuối năm, để hồi tưởng lại kỷ niệm xưa với mẹ. Mẹ để lại trong lòng tôi ngàn nỗi nhớ thương ray rứt trên chuyến tàu đời khôn nguôi.

 

HT. ThanhNga   

Jan, 2011

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.