TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Hồi tưởng lại... Một buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp, trái hẳn với những ngày hè oi ả, nóng bức ở thành thị, hôm ấy không khí thật tươi mát. Dưới bầu trời quang đãng xanh màu lam thẫm, vài cụm mây trắng lơ lửng bồng bềnh trôi trên đỉnh những hàng cây phượng đỏ thắm những chùm hoa phượng vĩ; ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi rì rào qua hàng cây kẽ lá tạo thành một bản nhạc êm dịu. Vài cánh chim trời nhẹ nhàng bay lượn trên cao; xa xa đôi bướm trắng đang vẫy cánh đùa giỡn với những đóa tường vi tươi sắc bên hàng rào nhà ai. Tất cả như hòa hợp nhịp nhàng tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên. Trong khung cảnh ấy còn có nàng, một nữ sinh của trường trung học Lê Bảo Tịnh, và chàng, một sinh viên sĩ quan trẻ tuổi với khuôn mặt khôi ngô và đôi mắt sáng. Buổi sáng ấy còn in đậm nét trong ký ức của Trang, vì đó là buổi hẹn đầu tiên của Trang với chàng và cũng là buổi hò hẹn đầu đời của Trang với người khác phái. Dạo ấy, Trang còn nhỏ lắm, nhưng hình như tâm hồn nàng đã biết xao xuyến trước chàng sinh viên sĩ quan hào hùng.

Không đợi mẹ đánh thức dậy như thường lệ, Trang thức dậy thật sớm, thay vội chiếc áo dài và quần trắng mà Trang đã ủi thật kỹ từ tối hôm qua. Đứng trước gương chải lại mái tóc, suy nghĩ vài phút, Trang mở hộc tủ lấy ra hai sợi dây ribbon màu tím, chia tóc ra làm đôi và thắt mỗi bên một cái nơ. Trang ướm thử đôi sandal cao gót cũng màu tím. Soi gương một lần nữa, nhìn bóng mình trong gương, Trang ngạc nhiên vì thấy mình như lớn hẳn ra. Tự nhiên mặt Trang cảm thấy nóng bừng vì thẹn. Nhìn đồng hồ trên tường, Trang thấy đã 6 giờ 15 phút, còn 10 phút nữa mới được rời nhà, nhưng Trang nôn nóng muốn đi ngay. Trang vói tay lấy cặp sách trên bàn và thu hết can đảm bước ra phòng khách nói lớn:

- Thưa mẹ con đi học.
- Sao hôm nay con đi học sớm vậy, không ăn sáng à?

Vừa nói, mẹ Trang vừa ngước lên nhìn con gái, hình như bà cũng
Nhìn thấy sự khác lạ và lúng túng của Trang. Không đợi Trang trả lời, mẹ Trang nói tiếp:

- Hôm nay lễ gì vậy con?
- Dạ không! Hôm nay... Hôm nay con phải theo mấy anh chị lớp lớn đi bán báo của trường.

Vừa nói, Trang vừa bước nhanh ra khỏi cửa như để tránh những câu hỏi của mẹ. Ra đến đầu ngõ trang mới hoàn hồn. Trang cảm thấy thật tội lỗi vì đã nói dối mẹ. Từ ngày bố qua đời, sáu chị em Trang là nguồn an ủi lớn lao duy nhất của mẹ, mẹ luôn canh cánh bên lòng nỗi lo lắng cho đàn con sớm mất cha. Đêm nào mẹ cũng thức thật khuya quì trước bàn thờ Chúa. Mẹ bảo mẹ cầu nguyện cho linh hồn bố và chị em Trang ngoan ngoãn và học giỏi. Trang tự nhủ: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.” Mải suy nghĩ, Trang đã ra đến trạm đón xe buýt lúc nào không hay.

- Cô! Cô bé!

Giật mình vì tiếng gọi bất ngờ Trang quay lại. Tim Trang như ngừng đập, tay chân luống cuống, người sinh viên sĩ quan mà Trang gặp hôm qua đã đứng đó tự bao giờ.

-Thưa ô... ô... ông.. . Chú gọi cháu?

Trang ngớ ngẩn đến buồn cười. Chàng nhìn Trang một lúc lâu làm Trang càng thêm bối rối. Nụ cười trên môi chàng thật hiền dịu, ánh mắt chàng tha thiết làm Trang chùng lòng.

- Em đón xe buýt ở đây?
- Dạ.
- Em học trường nào?
- Dạ trường Thánh Lê Bảo Tịnh.
- Thánh Lê Bảo Tịnh? Xa không em? Anh quê ở Chợ Gạo, ít khi lên Sài Gòn nên không rành đường sá.

Như một hướng dẫn viên, Trang cho chàng biết trường của Trang nằm trong một góc nhỏ đường Trương Minh Giảng và rất gần Đại Học Vạn Hạnh, không biết có nghe Trang đang nói không, nhưng hình như hồn chàng đang lạc vào đôi tà áo vờn bay trong gió của Trang.

- Em mặc áo dài trắng trông duyên dáng quá!

Lời nói nhẹ nhàng, đơn sơ, nhưng đủ làm Trang thẹn đỏ mặt. Trang cúi nhìn mặt đất không đáp lời. Cũng giọng nhẹ nhàng của người miền Nam, chàng đọc nhỏ một bài thơ:

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây,
Hay là em gói mây trong áo,
Rồi thở cho làn áo trắng bay.

Đến đây thì toàn thân Trang nóng ran vì mắc cỡ, Trang cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò từ chân lên đến đầu. Trang thực sự mất bình tĩnh.

- Em có biết bài thơ này hay không?
- Dạ không!

Trang trả lời như một cái máy, vì từ nhỏ đến giờ Trang đâu chú ý đến mấy chuyện thơ thẩn này.

- Đó là một đoạn trong bài “Tương Tư” của thi sĩ Nguyên Sa, em thích không? Về đến quân trường anh sẽ chép gửi đến tặng em.

Vẫn còn đang bối rối nên Trang không đáp lời. Như hiểu được tâm trạng của Trang nên đợi một lúc lâu chàng nói tiếp:

- Ngày mai anh trở về đơn vị, em cho anh địa chỉ nhà em được không?

Trang ngần ngại chưa trả lời, với giọng van lơn chàng dỗ dành:

- Cho anh địa chỉ để anh viết thư thăm em, lần sau về phép anh cho quà.

Trang vẫn chưa biết xử trí ra sao, như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, chàng vội nói:

- Em tên gì? Còn anh tên Lê Quốc Việt.
- Trang, Phạm Đoan Trang.

Trang trả lời lí nhí trong miệng như thể nói với chính mình, viết vội địa chỉ lên trang giấy trắng học trò.

- Phạm Đoan Trang! Tên em đẹp như một bài thơ!

Xe buýt vừa trườn tới, trao vội trang giấy mới viết xong, với giọng dịu dàng của người con gái Bắc, Trang dặn dò Việt: “ Mẹ em rất khó, hãy dùng tên bạn Trang, Trần Thị Băng Tâm, ngoài bì thư.”

Nói rồi, Trang bước lên xe. Xe chạy một quãng xa, quay nhìn trở lại, thấy Việt vẫn còn đứng nhìn theo, tự nhiên Trang cảm thấy buồn! Một nỗi buồn khó tả, xâm chiếm tâm hồn Trang. Mắt Trang cảm thấy cay và ướt. Bất giác, Trang mỉm cười vì tánh đa cảm đa sầu của mình. Đang suy nghĩ thì xe buýt thắng vội, dừng lại để đón thêm hành khách, vì bất cẩn nên cả thân mình Trang bị chúi về phía trước, gần rớt ra khỏi ghế, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Tâm đã bước đến trước mặt Trang và la lớn:

- Ê Trang! Mi định đi hát bội ở đâu mà màu mè vậy?

Nghe Tâm giễu, bọn nam sinh ngồi băng sau cười rộ lên, rồi nhao nhao với những câu bàn tán, phê bình. Một tên lém lỉnh ngâm lên hai câu thơ:

“Chìm đáy nước, cá lờ đờ..., nghẻo
Lửng ngang trời nhạn ngẩn ngơ rơi. Ới ời ơi.. . !”

Thừa thắng xông lên, nhóm con trai cười há, há, há... Bị chạm tự ái, Tâm nổi nóng, trừng mắt nhìn nhóm nam sinh đang hả hê cười thích thú. Bằng một giọng rất đàn chị, Tâm giỏng dạt nói:

- Ai nói chuyện với mấy người, vô duyên!

Đám con trai như những trái bóng xì, mặt mày tiu nghỉu, ngồi im thin thít. Theo dõi bạn xử trí với bọn con trai, Trang phục Tâm sát đất. Không ngờ phái nam trông hùng hổ mà yếu xìu, nhát như thỏ đế. Trang kéo tay Tâm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, ra dấu cho bạn đừng ồn ào quá. Tâm ngồi xuống, thở phào như thể nới vừa trút được một gánh nặng, quay nhìn Trang cười hóm hỉnh:

- Ừ mà mi nhìn cũng không đến đổi quá tệ, bảo sao ông anh họ của tao hỏi thăm về mi hoài. Mà sao hôm nay mi diện kẻng vậy? Có hẹn hả? Ai vậy? Phải anh N ở lớp đệ nhất B1 không? Bữa hổm mi làm rớt quyển tập ổng lượm giùm, đưa lại cho mi mà mắt ổng chớp lia như mắt có ghèn.

Trang và Tâm đều bật cười vì lời nói pha trò của Tâm.

- Mi hỏi đủ chưa Tâm? Miệng gì mà tía lia, có muốn nghe tao kể về “ổng” không?

Mắt Tâm sáng rỡ, xích lại gần Trang rồi hạ thấp giọng hỏi:

- Ổng nào? Bồ của mi hả? Có oai như ông anh họ của tao không? Alpha đỏ đó mi, “ga lăng” hạng nhất. Tao nhận quà hối lộ của ảnh rồi đó, mi đừng có lộn xộn thì khổ cho tao nhỏ ạ!
- Alpha vàng! Rất đàn ông, rất oai và cũng rất thi sĩ.

Tâm chăm chú nghe Trang kể về Việt, từ lần đầu tiên gặp gỡ trong chớp nhoáng, cho đến lời hẹn hò vu vơ rồi chuyện Việt đã đón Trang ở trạm xe buýt để từ giã. Trang say sưa kể không bỏ sót một chi tiết. Đang mơ màng nghe Trang kể, bỗng Tâm đánh vào tay Trang một cái thật mạnh và kết luận:

- Ngu! Ngu nhất thế giới là mi Trang ạ! Ngu một mình chưa đủ, còn kéo ta theo cái ngu của mi nữa. Tức thật!

Trang ái ngại nhìn Tâm và hỏi tại sao bị gọi là ngu? Trang đâu có làm gì đâu? Không đợi Trang nói hết những âu lo trong lòng, với giọng chị cả Tâm nói:

- Con gái cho địa chỉ con trai là ngu! Cho biết tên thật cũng là ngu! Còn đợi “làm cái gì” nữa là đại ngu biết chưa nhỏ?

Sau khi lên mặt dạy đời Trang và nhìn nét mặt âu lo của Trang, có lẽ cảm thấy thương bạn nên Tâm hạ giọng:

- Để tao rủ thêm nhỏ Thu và nhỏ Diệp, ba đứa tao sẽ làm professeur de l'amour cho mi, như vậy là chắc ăn như bắp rang. Nhớ có thư thì phải đưa trình làng nghe nhỏ.

Sau một hồi bàn soạn, Trang cảm thấy an tâm hơn. Vì nếu có Tâm, Thu và Diệp làm quân sư thì Trang không còn sợ bị ngu nữa.

Phần lớn hành khách trong chuyến xe này là học sinh của trường LBT, nên khi xe vừa dừng lại trước cửa ngõ dẫn vào trường thì tất cả học sinh ùa ra cửa trước và cửa sau để chuẩn bị xuống xe. Bọn nam sinh lúc nào cũng thích chen lấn!

Trang và Tâm gặp Thu và Diệp trước cổng trường. Không bỏ lỡ cơ hội, Tâm vội kể cho Thu và Diệp nghe chuyện “tình” của Trang! Nhỏ Thu nhanh nhẩu góp ý:

- Để tao về mượn chị Minh cuốn “ Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới” để bọn mình tham khảo.

Diệp nãy giờ chú ý nghe, thỉnh thoảng cười khúc khích để lộ hai cái răng khểnh, cũng hăng hái lên tiếng:

- Bà chị tao cũng sưu tầm thơ Nguyên Sa, để tao mượn bả vài tập thơ là xong ngay. Gì chứ thơ thẩn thì mấy bà bên Trưng Vương chiếm giải nhất.

Chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp,Trang chia tay các bạn, tất cả hẹn gặp nhau vào giờ ra chơi.

oOo

Những ngày chờ đợi thư Việt dài như vô tận. Đã tám ngày trôi qua, mỗi lần bác phát thư dừng lại trước nhà là mỗi lần Trang mừng rỡ, hồi hộp để rồi thất vọng. Những phong thư kia không phải là của Trang! Nhưng Việt hứa sẽ viết thư cho Trang ngay khi về đến quân trường kia mà? Hay tại con rùa bưu điện? Hay tại Việt quá bận rộn với công việc? Hàng ngàn câu hỏi cứ vô tình lượn quanh trong trí Trang hoài làm Trang buồn da diết và giận Việt vô cùng.

Người đâu gặp gỡ mà chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Trang lẩm bẩm hai câu thơ Kiều mà Trang học được trong giờ Việt Văn với thầy Bàng Bá Lân. Các bạn cũng dùng lời thơ này để chọc ghẹo Trang sáng nay. Bây giờ Trang mới thấy thấm thía, và nỗi buồn cứ gia tăng bằng cấp số nhân theo thời gian.

Trang không còn tung tăng nô đùa với các em như ngày thường nữa, Trang trầm ngâm đến khó ưa. Có lúc Trang cảm thấy hổ thẹn vì đã bỏ quá nhiều thời giờ để suy nghĩ về một người mới quen biết. Đã có lần Trang tự hỏi: ” Có phải người lớn gọi cái tâm trạng phức tạp và dễ ghét này là yêu ?

"Như vậy thì Trang chẳng muốn yêu làm chi cho khổ!” Trang tự nhủ.
Đi học về, Trang thay đồ ngắn phụ chị dọn cơm trưa; vừa làm, Trang lẩm nhẩm trong miệng: “Đã mười một ngày!” Đặt đĩa cá chiên còn nóng hổi lên bàn ăn mà lòng buồn rười rượi! Bỗng Trang nghe có tiếng kịch trước cửa và giọng nói quen thuộc của bác phát thư:

- Có thư của Trần Thị Băng Tâm.

Trang hốt hoảng đáp:

- Có thư... ư... ư.

Như chợt hòan hồn, Trang nhảy ba bước ra đến cửa. Bác phát thư trao cho Trang một phong bì màu xanh. Cầm phong thư dầy cộm, đọc những dòng chữ ngoài bì thư, Trang thơ thẩn nói với chính mình: “Đúng rồi! Đúng là thư của Việt rồi!” Lúc Trang ngẩng đầu lên thì bác phát thư đã đến nhà bên cạnh. Trang vội nói vói theo lời cảm ơn. Trang cảm thấy lòng tràn ngập một niềm vui. Tất cả cảnh vật chung quanh Trang như vừa khoác lên mình một chiếc áo mới màu xanh đáng yêu.

Bức thư sáu trang giấy mỏng xanh màu nước biển, đầy ắp những dòng chữ thương mến, nhớ nhung thắm thiết làm Trang cảm động. Trang đã đọc sáu trang thư này nhiều lần từ chiều đến giờ. Trang đã thuộc lòng bài thơ Việt gửi tặng. Nhưng sao Trang vẫn thèm đọc những dòng chữ ấy, một lần nữa, rồi một lần nữa như một đứa trẻ thèm những viên kẹo chocolate. Đêm đã về khuya, cả nhà Trang mọi người đã ngủ yên, và Trang cũng đã làm bài xong. Chui vào trong chiếc chăn dạ màu xám, Trang thận trọng lấy phong thư kẹp sẵn trong quyển vở và cây bút nguyên tử có đèn pin ra. Dưới ánh sáng của đèn pin. Trang say sưa đọc từng chữ, từng chữ một: "Đoan Trang, thiên thần áo trắng dễ thương ..." Trang cứ say mê đọc, trang sáu rồi lại trang một, Trang khẽ đọc bài thơ Việt gửi tặng:

“Anh vẫn nhớ em buổi đầu gặp gỡ,
Áo trắng trinh nguyên tuổi học trò.
Đời tươi vui như cổng trường rộng mở
Bước thiên thần chưa bận phiền lo.. .”

(Lê Ngọc Trùng Dương)

Qua khung cửa sổ cạnh giường, ngước nhìn bầu trời đầy sao, đưa mắt tìm một vì sao sáng nhất, Trang thì thầm: “Sao ơi, hãy đến nói với Việt là Trang rất thích làm thiên thần nhỏ bé của Việt.” Nước mắt Trang chảy xuống làm ướt mặt gối từ lúc nào! Trang khóc có lẽ vì quá xúc động hay vì thương người trai trẻ hào hùng phải sớm xếp bút nghiên, rời ghế nhà trường dấn thân vào vùng lửa đạn để mang yên bình cho hậu phương? Trang không thể phân tích được. Trang thì thầm những lời cầu nguyện cho quê hương sớm thanh bình, cho tiền tuyến thôi tiếng súng nổ đạn rơi và cho Việt được bằng an. Rồi Trang thiếp đi trong lời kinh và hình ảnh của Việt.

 

Lê Phạm Kim Phượng

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.