TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Những buổi sáng nào cũng như những buổi sáng ấy, sau khi tắm rửa và trang điểm để đi làm, Hương ra nhà bếp sắp xếp thức ăn trưa cho mình và làm thức ăn sáng cho các con.

Hương thương hai đứa con trai của nàng không có tình cha như những đứa bạn của nó, nên vừa làm cha, vừa làm mẹ, Hương thật có nhiều trách nhiệm trên đôi vai nhỏ bé của nàng.

Ngồi bên canh giường của chúng, Hương hát nho nhỏ bên tai Daniel, thằng con lớn 7 tuổi và đủ nghe cho Jesse, thằng em của nó: "Sun Shine... on my shoulder... makes me happy!!! Sun shine... in my eyes makes me cry.." bài hát này của John Denver mà Hương và các con thường nghe mỗi ngày trên radio trên đường về nhà. Daniel quàng tay ôm cổ Hương ghì chặt hát theo Hương, và Hương ngồi thẳng dậy kéo Daniel ra khỏi giường rồi cõng nó ra nhà bếp. Jesse đã ngồi dậy tầng trên của chiếc bunk bed và chờ mẹ vào cõng nó ra sau như một thói quen của một gia đình ba mẹ con nhà Hương.

Sau khi dùng điểm tâm, Daniel tự động vào thay quần áo mà Hương đã để sẵn trên chiếc bàn con trong phòng của nó, thằng con nhỏ của nàng còn ngồi ăn với nàng, nó hỏi nhỏ:
- Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm!
Hương ôm Jesse và hôn nhẹ lên trán con thì thầm:
- Mẹ cũng thương con nhiều lắm! thôi ăn mau lên kẻo không mẹ lại bị trễ giờ.
Thằng con nhỏ của nàng nhìn mẹ âu yếm rồi nói thêm:
- Mỗi ngày, sau khi mẹ chở tụi con đến trường, con và anh Daniel chắp tay như vầy (rồi nó chắp tay trước mặt hai mắt nhắm lại) rồi cầu nguyện God giúp mẹ đi làm bình an...
Hương chớp mắt qua cơn xúc động, ôm con vào lòng cám ơn nó, và nàng cũng nói cho Jesse biết là nàng cũng cầu nguyện Phật Trời che chở cho các con của nàng, đồng thời ban nhiều phước lành cho ba mẹ con nàng nhiều hơn nữa!

Sau khi thả hai đứa con nàng xuống sân trường, Hương quay đầu xe trước khi ra đường cái, nhìn qua kính chiếu hậu Hương thấy hai đứa con yêu dấu của nàng còn đứng trong sân vẫy tay chào mẹ. Một thoáng hạnh phúc tràn ngập trong lòng Hương như ánh nắng sáng nay chan hòa trên hoa cỏ.

Trên đường đến sở, Hương nghĩ đến hai đứa con thơ của nàng không có tình cha ruột của nó. Phải chi Dave đừng uống ruợu, chịu khó đi làm thì gia đình của Hương đâu có sự đổ vỡ này! Nhưng Hương nghĩ đến tương lai của chúng nên nàng đành ly dị chồng để các con nàng được ngủ một đêm thẳng giấc mà không bị quấy phá, phiền rầy của người cha say sưa, phá rối vào khoảng hai, ba giờ sáng... Hồi còn là một cô giáo nhỏ ở Việt Nam, học trò của Hương là những đứa trẻ mồ côi cha vì bỏ mình trong cuộc chiến, hay đóng ở những đơn vị xa, không một lần về thăm gia đình. Nhìn những cảnh mẹ chúng buôn bán tảo tần để nuôi con, Hương thường nhủ thầm sẽ không lấy chồng, vì sợ con mình sống trong cảnh khổ đó. Nhưng bây giờ, lại chính nàng sống trong cảnh này, chỉ khác nhau là Hương có phương tiện nhiều hơn.

Đến sở làm, Hương được gọi vào gặp ông xếp già phúc hậu của nhóm, sau khi hỏi han về gia đình của Hương, ông cho Hương biết là trong sở có một chương trình giúp nhân viên tình nguyện đến trường con cái của họ để giúp đỡ các giáo chức và học sinh. Ông ta hỏi Hương có thích tình nguyện thì một tuần một ngày vào trường giúp họ, bắt đầu từ hôm nay. Hương nhìn ông cám ơn rồi chào các đồng nghiệp ra về.

Hương nghĩ đến các con sẽ mừng và ngạc nhiên khi thấy Hương đến thăm bất ngờ như vầy, vì chính Hương cũng có một bất ngờ trong thú vị.

Sau khi ký tên trong danh sách tình nguyện, người thư ký dẫn Hương đến lớp của các con nàng, nhìn đôi mắt to và nụ cười hớn hở của Daniel, Hương được cô giáo nó giới thiệu:
- Các con! Đây là mẹ của Daniel, bà ấy sẽ giúp các con cắt giấy và trang trí phòng học, ai muốn bà giúp thì bà sẽ giúp nhé...

Hôm ấy và những năm tháng trôi qua Hương sống lại trong không khí của đám học trò khi nàng còn là một cô giáo nhỏ ở Việt Nam. Dù chỉ vào trường học một ngày mỗi tuần thôi cũng đủ làm Hương và các con của Hương vui rồi! Hương nhớ ngôi trường nhỏ của Hương nằm sau bức tường dài, có hàng rào hoa bụt đỏ chắn ngang phía trước, những bụi trúc cao lung lay trong gió và những đứa trẻ ngoan ngoãn của nàng im lặng viết bài theo tấm bảng đen treo trên tường.

Hương theo các con đến trường từ mẫu giáo lên trung học, trung thành như một tín đồ, cho đến khi thằng con nhỏ của Hương ra trung học. Hương nhớ những buổi trưa nóng như hoả lò ngồi xem và cổ võ con mình chạy đua trong sân trường, Hương muốn khóc vì hạnh phúc, vì buồn tủi hay cả hai lẫn lộn, Hương không cần biết nhưng nhìn con học hành giỏi, tráng kiện, thông minh... đủ làm Hương vui rồi.

Hôm nay các con của Hương đã lớn, cả hai đều tốt nghiệp đại học, có một tương lai sáng sủa và vững chắc hơn Hương, Hương mỉm cười với chính mình trong gương. Trong đôi mắt sáng ngời đầy niềm vui của các con nàng ngày xưa, từ tiểu học đến trung học làm Hương cảm động và hãnh diện với chính mình. Hương vuốt mái tóc bắt đầu bạc ở bên tai, lắng nhìn thời gian đã in hằn trên khoé mắt, nhưng một thoáng hạnh phúc lại về, tràn trề trên đôi vai nhỏ bé của nàng.

Linh Đắc
Tặng các con của tôi "Happy Mother's Day"

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.