TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, hay bất cứ nơi nào trên thế giới.  Như một chân lý bất di bất dịch, lòng thương yêu vô bờ mà cha mẹ dành cho con cái, bao giờ cũng vẫn là tình cảm cao thượng, thiêng liêng và đáng quí .  Đó là nguồn cảm hứng bất tận cho văn nhân, thi sĩ, và nhạc sĩ đã viết lên những áng văn kiệt tác.  Trong nhạc bản Lòng Mẹ, nhạc sĩ Y Vân đã so sánh “Lòng mẹ bao la như biển thái bình”, cũng như Ngọc Sơn đã viết: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương”  để vinh danh tình cha.

 Theo đòan người di cư từ Bắc vào Nam, bố mẹ tôi vào định cư ở Sài Gòn năm 1954.  Cha tôi tử nạn năm 1972.  Mẹ tôi trở thành góa phụ ở  tuổi 42 với đàn con 5 đứa mà đưá  lớn nhất mới 16, đứa trẻ nhất vừa mới lên hai. 

 Khi Bố mất, tôi mới 13 tuổi. Me tôi lâm trọng bịnh, gia đình khánh kiệt.  Họ hàng cô bác muốn tôi bỏ học để phụ giúp mẹ trong công việc gia đình.  Nhưng mẹ cương quyết từ chối lời đề nghị và tiếp tục gửi các con đến trường, vì mẹ cho rằng việc học là chìa khóa thành công trên đường đời.  Mẹ thường đọc lời ca dao để ru ngủ các con:

 ‘Chẳng tham ruộng cả ao liền,

  Chỉ tham cái bút cái nghiên anh đồ”. 

Nhờ dó mà gia đình tôi có ba người hòan tất bậc đại học.

 Năm 1975, Tôi theo chồng di tản và định cư tại Hoa Kỳ.  Năm 1980, tôi đựoc đòan tụ với gia dình. Nhưng tiếc thay, năm 1985, mẹ qua đời sau cơn bạo bịnh. Ngay cả trong những ngày bịnh tình trầm trọng, mẹ vẫn luôn bảo rất tiếc là không còn khỏe để giúp đỡ các con nhiều việc.  Ôi! mẹ tôi một đời lam lũ, suốt một đời chân cứng đá mềm, tận tụy với chồng con. Mẹ thường bảo hạnh phúc của các con là niềm vui của mẹ.   Mẹ sung sướng được nhìn thấy các con lớn lên công thành danh tọai và yên bề gia thất.

 Mỗi năm đến ngày giỗ cha, hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đền trong vòng tay thương yêu của bố, tôi vẫn thường ngậm ngùi rơi nước mắt.  Nhớ lại những ngày bố lãnh lương,  các con thường được  dẫn đi ăn hay xem xi nê.  Bố vẫn thường dùng lời ca dao dể khuyên răn:

 "Học đặng như gấm thêu hoa,

  Có văn có vóc mới ra con người."

Và nhắn nhủ: 

‘Tiên học lễ ,hậu học văn."

 " Các con phải siêng năng chăm học để ngày mai giúp đời".

 Trong niềm đau của người con bất hạnh,  mất mẹ và cha, tôi xin mượn câu nói của người xưa như một lời tâm sự cùng các cháu thiếu nhi :  

"Cha mẹ già ở chốn lều tranh,

Sáng thăm tối viếng mới đành dạ con." 

 Chúng ta  hãy nói và thực hành lời yêu thương cùng cha mẹ, trong sinh họat hằng ngày khi cha mẹ còn sống và còn cảm nhận được lòng hiếu thảo và tình thương yêu. Tạ Ân Phụ Mẩu, con xin  đốt nén hương lòng tưởng niệm, và kính dâng đóa hoa hồng tượng trưng tấm lòng hiếu thảo  của con đối với hai đấng sinh thành đã ly trần.

Lê Phạm Kim Phượng

                   

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.