TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Từ lúc đại đội trưởng Nguyên bị bắn sẻ tử trận, không khí trong Tiểu đoàn tôi đi Đề lô dường như mất vẻ vui tươi. Các sĩ quan không còn ai chọc phá, nhái giọng, để rồi cùng nhau ôm bụng cười sau một ngày vất vả.  Nguyên có gương mặt dài, hàm râu lởm chởm giống như mặt của Quỉ Kiến Sầu, nhân vật giả tưởng trong các truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Nguyên trở nên dễ thương khi anh chọc phá ai. Trong lúc mọi người cười rũ rượi,  Nguyên vẫn  tỉnh bơ với bộ mặt lạnh như tiền. Đó tạm gọi là một lý do của sự buồn bã, lý do khác nữa là dạo nầy chúng tôi lội hành quân liên miên, nhiều người ví von là hành quân tối tăm mặt mũi. Tôi vốn không được cao lớn, mạnh mẽ, sợ đánh lộn, vậy mà có hôm lội mệt quá tự dưng muốn tìm mấy anh quân cảnh gây sự để bị nhốt vài hôm cho khỏi lội. Nghĩ như thế nhưng bản chất chết nhát nên rốt cuộc vẫn cùng anh em sống chết có nhau chứ không nở vào nhà đá ngồi một mình. Thôi thây kệ lội thì lội ăn thua gì..

Trước khi vào quân đội, tôi là giáo sư dạy sử địa. Tôi có tham vọng là đến làng nào tôi phải biết vị trí của nó trên bản đồ Việt Nam. Ngòai ra tôi cũng cần tìm hiểu thêm về Địa Linh Nhân Kiệt của vùng đất đó.  Lúc đầu mỗi buổi tối sau hành quân tôi thường ghi ngắn gọn về những điều tôi nghe thấy vào cuốn sổ nhỏ. Thỉnh thoảng đọc lại cũng thấy thích thú. Nhưng càng ngày hành quân càng nhiều, sau mỗi lần lội về, tắm rửa xong là tìm quán cốc gần đơn vị tu vài chai bia cho sần sần về ngủ mới ngon. Việc viết nhật ký của một quân nhân tác chiến được nhường chỗ cho công việc khác cần thiết hơn. Hơn nữa, địa thế trên bản đồ và ngòai thực tế khác xa nhau nhiều. Trên bản đồ nhìn thấy dấu chỉ có dân chúng cư ngụ và làng mạc trù phú, đến nơi không còn mái nhà nào trong vùng rộng lớn nói chi là dân chúng. Thấy tôi thắc mắc về tình trạng dân chúng, mấy ông sĩ quan đàn anh giải thích:

Làng nào cũng có V.C trà trộn,. dân chúng sợ bị bom đạn, nên họ tự động tản cư tránh xa. Do vậy mình đến không còn dân.

Một lần đơn vị tiến vào chỗ nghi có địch, thẩm quyền yêu cầu tôi bắn năm mười tràng để tiến quân cho an tòan.  Bắn xong quân ta đến chỗ vừa tác xạ. Nghe tiếng nói chuyện của binh sĩ mấy em nhỏ từ hầm trú ẩn chạy ra.  Thấy mấy đứa bé tự nhiên tôi hồi hộp vội hỏi em lớn nhứt xem có ai bị thương không?

Chú bé chừng mười hai tuổi trả lời khiến ai cũng phì cười

- Dạ không, nghe tiếng “ đề pa” tụi con chạy chung xuống hầm, hầm chắc lắm.

Thật hú hồn, may mà mấy đứa nhỏ bình yên. Nếu chúng bị thương hay chết chóc chắc tôi ân hận nhiều. Chiến tranh thật tàn khốc, nào ai muốn !!

Kẻ gây chiến thì mồm năm miệng mười luôn bóp méo sự thật, dân chúng trong vùng do họ kiểm sóat hàng ngày nghe  chúng tuyên truyền nên lầm tưởng lính Quốc gia tàn ác gây nên thảm cảnh.

Sự kiện hôm nay khiến tôi không còn mong gặp người dân trong vùng do V.C kiểm sóat. Tiểu đòan chúng tôi hành quân thuộc lãnh thổ tỉnh Mỹ Tho. Không biết Sư đoàn nhận được tin gì mà bắt chúng tôi lội rã giò. Một lần hành quân ở Ấp Bắc sĩ quan ai cũng đinh ninh thế nào cũng có đánh nhau. Trực thăng đổ quân, tiểu đòan tôi lội tới xế chiều có lịnh gom quân, ngày hôm đó hai hay ba binh sĩ bị thương do vướng phải mìn tự chế;  tiếp theo những lần hành quân khác cũng vài binh sĩ bị thương vì chông, lôi của bọn họ. Không đánh mà số binh sĩ cứ hao hụt dần khiến cho hai Đại Bàng nổi cáu. Ông phó thuộc hàng tuổi trẻ tài cao. Tôi không biết ông là dân Thủ Đức hay Đà lạt, chỉ biết khi đụng trận ông luôn ở tuyến đầu. Ông nhỏ thó, tuổi chừng hai mươi lăm, mặt còn non chọet thế mà đã mang lon thiếu tá. Lúc nghỉ ngơi ông tâm sự:

- Mỗi lần đi phép là mỗi lần bực mình, đến Bình Điền gặp trạm xét giấy tờ quân dịch, tôi đưa giấy phép, tên cảnh sát cười khi dễ

- Nếu anh ghi Chuẩn úy hay Thiếu úy may ra lừa được bọn tôi, ghi cấp bậc lớn quá… thôi mời ông xuống xe.

Đôi co một lúc Quân cảnh đến, họ chào kính đàng hòang, kế đó đòi coi thẻ quân nhân. Có thẻ bọn hắn cũng không tin, gọi kiểm chứng ở Sư đòan, sau cùng bọn họ còn chọc tức:

- Mấy năm làm quân cảnh, lần đầu tiên tôi mới gặp một ông thiếu tá quá trẻ.

Lần sau thiếu tá nên để râu cho già đi một tí.

Ông thiếu tá thêm:

-Tôi tức cành hông, nếu ở Bến Tre hay Mỹ Tho tôi nhứt định đụt cho họ phù mỏ rồi.

Ông nói xong, đến gặp Đại Bàng bàn bạc chuyện. Ông vừa đi khỏi, một ông Đại đội trưởng thêm vào câu chuyện:

- Mấy cha biết sao ổng lên lon mau quá không?

Người thì nói ổng đánh giặc chì nên lên lon mau.

- Đúng một phần, ông đại đội trưởng nhỏ giọng, mấy thằng Việt Cộng thấy ông nhỏ con quá tưởng ổng là con nít theo ba ra trận cho vui nên không nở bắn.

Mọi người cười vui rồi tan hàng ai lo nhiệm vụ nấy. Ông tiểu đòan phó sau khi gặp tiểu đòan trưởng về cho các đại độ biết: phải di quân  hướng khác, lục soát kỹ có thể over- night. Các đại đội gom quân, đại đội một mất hai binh sĩ không lý do. Đại đội đó cùng nhau đi tìm, kết quả là hai binh sĩ lo đi kiếm trái cây ăn, không nghe lịnh tập họp. Dẫn họ về trình diện ông phó xem ông phạt thế nào? Nhà binh thường phạt ký củ tức là phạt tù ghi vào hồ sơ quân bạ, quân nhân nhứt là sĩ quan bị củ nhiều không hy vong lên lon, còn lính họ đâu sợ hình phạt này. Ở đơn vị tác chiến nếu giận quá ông chỉ huy trực tiếp cho người bị phạt vài bộp tai hoăc vài đá. Ông tiểu đòan phó bắt hai tên lính phạm tội cúi nằm dài, ông bẻ roi mót nhịp nhịp trên đít tội phạm vừa giảng

- Tụi mầy biết không, ham ăn lỡ gặp Việt Cộng nó thịt tụi bây, vợ con bây ai nuôi? Hôm nay, lần đầu tao phạt mỗi đứa mười roi. Có đứa nào khiếu nại không?

Hai anh lính làm thinh không phản đối. Ông quất cho mỗi tên mười roi thẳng tay.

Lính bị mười roi thì có thấm gì. Nội bộ quần áo nhà binh làm giảm đi lằn roi hết hai ba phần. Đúng ra phạt lính chẳng ông sĩ quan nào muốn nhưng phải phạt để giữ gìn quân kỷ.

Không chạm địch mà hao quân, vì thế Tiểu đòan trưởng, Tiểu đòan phó, ông nào cũng hầm hơi.  Đại Bàng lúc đánh nhau hay la hét khi sĩ quan  không làm đúng chỉ thị của ông.  Những từ ngữ ông sử dụng để la rầy cũng nhẹ nhàng, Tùy người, ông có thể nói: dặn có bao nhiêu cũng không xong; lỗi nặng hơn ông phán: anh nhắm làm không được để tôi cho thằng trung đội lên thay. Mấy tháng nay ông hay nổi sùng và hay xi-nẹt bất cứ ai. Trong một lần hành quân ông xi-nẹt ông đại đội trưởng ;

- Anh đem đại đội bố trí cách chỗ nầy hai trăm thước

Ông đại đội trưởng nhận lịnh vừa chào và lui ra, Đại Bàng còn bồi thêm:

- Anh biết hai trăm mét là bao xa không hay để tụi lính buộc dây chuối dẫn anh.

Tôi không can dự việc nội bộ của họ nhưng vẫn thấy bất mãn, ai lại xài xuễ sĩ quan mình đạ mạng như vậy. Thật ra anh đại đội trưởng bị xài xuễ quá kém, lâm trận anh quên mình là cấp chỉ huy, nhiều lúc anh giựt đại liên bắn địch giống hành động của anh binh nhì. Có lẽ vì vậy nên ông tiểu đòan trưởng không nể nang chăng?. Suốt cuộc hành quân anh buồn hiu, ngồi riêng một góc khi dừng quân. Anh ngồi tựa gốc trâm bầu, lấy lưỡi lê xâm mạnh xuống gốc cây cho hả cơn giận, bất ngờ anh la lên:

- Lựu đạn… nằm xuống…

Tiếng ầm vang dội… may quá không ai bị thương. Trong hầm hai cán binh tưởng đâu hầm chúng bị phát hiện , nên tung lựu đạn liều chết phóng ra ngòai. Một tên bị bắn chết, tên thứ hai đầu hàng.

Hai tên này dường như cán bộ tép riu của xã, khui hầm thu được một số tài liệu, hai khẩu súng. Ông đại đội trưởng M.thường bị Đại Bàng giũa thê thảm la to báo động cho đồng đội vừa sử dụng biệt tài bắn colt bá phát của mình. Anh được đại bàng khen phản ứng nhanh, bấy giờ mới thấy anh cười nói.

Ba hôm sau lại có cuộc hành quân trực thăng vận gần vùng hai tên cán binh trong hầm do đại đôi trưởng M. phát hiện. Phòng nhì Sư đòan khai thác tin tức thế nào hôm nay chúng tôi lại lội nữa. Trực thăng đổ quân gần rừng tràm, chúng tôi phải lội xuyên qua. Lọt vào rừng tràm mới thấy vất vả, dưới thì nước ngập quá gối, tràm dày đặc. Tội nghiệp lính mang nặng lại phải quan sát kỹ lưỡng lần theo trục tiến quân do các ông trung đội trưởng hướng dẫn. Tôi đi giữa toán quân, mang chỉ cây colt, địa bàn, bản đồ vậy mà lội theo đoàn quân thiếu điều hụt hơi. Ra khỏi rừng tràm trời xế chiều, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Trong rừng nếu đụng địch thật khó tiến thóai và thiệt hại chắc chắn là quân ta. Ra khỏi rừng, chúng tôi còn phải qua một lung tòan cỏ năng lâu đời, Vượt qua lung, ai nấy mệt lội hết muốn nổi đã vậy mà có lịnh tiến mau, cố bám bìa vườn trước khi trời tối. Gần năm giờ chiều chúng tôi chiếm được bìa làng, lục sóat kỹ lưỡng tối nay sẽ trú đêm. Tôi vừa mệt lại không theo dõi sát trục tiến nên tôi không chắc chắn tọa độ điểm đứng. Mấy anh cố vấn hỏi tôi số nhà, tôi ghi ra cho họ. Anh cố vấn cho biết tọa độ của tôi và của Đại bàng khác nhau. Tôi đến tìm ông Sếp so lại tọa độ. Sếp bảo chắc tôi lội mệt nên chấm sai. Tôi không tin, nếu sai thì sai ít thôi đàng nầy sai gần hai cây số. Tôi và ông đang tranh luận về tọa độ. Ông nói ông đúng tôi bảo tôi không sai.

Cho số nhà sai nguy hiểm vô cùng, nửa đêm nếu bị tấn công, bộ binh ngòai chống trả vẫn luôn kêu réo pháo binh, nếu tọa độ đóng quân sai, pháo binh có thể bắn vào quân bạn. Tôi đề nghị anh cố vấn nhờ quan sát viên phi cơ chấm giùm tọa độ. Cố vấn Mỹ gọi phi cơ quan sát, một trái khói liệng ra mấy phút sau quan sát viên trên phi cơ gởi xuống tọa độ. Tôi vui vì mình chấm tọa độ chính xác nên trong lúc nói chuyện tôi có vẻ hơi “ ta đây”.

- Tôi đã nói mà thiếu tá không tin.

Ông Thiếu tá bị quê nên xẳng giọng;

- Giỏi .. giỏi mà mới có chuẩn úy.

Tôi làm thinh vì biết mình quá đáng. Từ trước đến giờ tôi với ông luôn cư xử tốt với nhau. Tôi tự trách mình thiếu tế nhị. Nghĩ cũng tội nghiệp cho ông: cả tiểu đòan lớn nhỏ ai cũng đi phép đều đều, chỉ riêng ông tôi chưa hề thấy ông đi phép.

Ông hút thuốc Oakland đỏ, bịnh bao tử kinh niên nên ít hay nhậu nhẹt, không nhờ cậy cố vấn Mỹ mua giùm đồ PX.  Chính vì tính ngay thẳng và đánh giặc “ ngầu” nên các anh cố vấn cũng nễ trọng. Tôi nhớ có lần ông gọi viên Đại úy cố vấn thay vì dùng từ Captain, có lẽ ông thuộc týp lính già học chữ tây nhiều hơn tiếng Mỹ, ông kêu:

- Ê Capitaine… viên đại úy đang ăn lật đật trả lời: Yes Sir rồi chạy đến chỗ ông chào kính đàng hoàng. Viên đại úy đó đi hành quân với tôi đôi lần rồi về Mỹ. Cố vấn mới là Thiếu tá, biết nói chút ít tiếng Việt, lịch sự, luôn hòa mình với mọi người.  Anh nầy thích tôi nên đóng quân ở đâu cũng tìm tôi nói chuyện dù tiếng Anh của tôi cũng ù ù cạc cạc.

Chiều hôm đóng quân ở bìa làng ai cũng đào hầm hố kỹ  sợ Việt Cộng tấn công vào đêm. Tôi cũng lo lắng vì hai trung đội pháo yểm trợ cho tôi, pháo đều gần mút tầm.  May đêm đó bình yên, sáng hôm sau ai cũng đinh ninh sẽ được trực thăng bốc về. Chẳng những không được về mà có lịnh hành quân qua làng kế cận. Chắc được tin quan trọng nên họ còn  bắt chúng tôi lội  nữa. Mấy thầy trò tôi sắp hết thuốc hút,  thức ăn chỉ dùng đủ buổi sáng. Trên đường hành quân hôm nay chúng tôi tìm thấy một cái nhà bỏ trống lâu rồi, lúc nầy vào khỏang tháng sáu âm lịch, nước ngòai ruộng lên tới nửa ống quyển, đất cày khó đi. Thỉnh thỏang có anh bắt ếch, hoặc đo đất, nhưng nhà binh chuyện đó sá gì. Mấy hột cơm ban sáng tiêu mất, giờ nầy nghe đói bụng. Trời mưa lâm râm đòan quân vẫn tiến. Thình lình trên máy truyền tin khuếch đại của bộ chỉ huy lên tiếng;

- Đại bàng … đây 3 gọi ( Đại đội 3)

- Nói đi

- Báo Đại bàng đứa con đầu thấy trong hàng trâm bầu phía trước có V. C. ước chừng một trung đội.

- Anh cho các đứa con sẳn sàng,  đợi mấy thằng Cao bồi xin phi cơ xem thế nào.

 Đại bàng gọi Cố vấn Mỹ đến, ông ghi tọa độ rồi tự ông châm tiêngAnh với viên cố vấn khỏi cần thông dịch

- Sir, many V.C here  ( …...)  call helicopter  shoot Pằng…   Pìng..

(Rất nhiều V.C ở chỗ nầy gọi trực thăng bắn rockets)

Ông nói tiếng Anh nửa nạc nửa mở, cố vấn vẫn hiểu và gọi trực thăng tới phóng rockets. Chúng tôi nghĩ là bọn V.C phải chống trả dữ dội, đằng nầy chỉ thấy họ ôm súng chạy, bao nhiêu tên làm mồi cho hai chíếc trực thăng.

Trực thăng bắn, lính tiểu đòan đuổi nà tới, anh nào không bị trực thăng hạ cũng bị lính tiểu đòan thanh tóan. Một cán binh có lẽ số đỏ, hắn còn sống sót không bị thương tích gì cả. Trong lúc xung phong mọi người đều tiến lên tìm chiến lợi phẫm.  Trận nầy ta thu mấy chục cây súng, khi kiểm sóat vũ khí tịch thu, anh cận vệ thấy bao súng colt của ông Sếp không gài nút, cây súng không còn trong bao nên hỏi ông;

 - Cây súng của Đại bàng đâu rồi?

Đại bàng vội rờ bao súng mới hay khẩu súng rớt mất trong lúc xung phong ( lúc lâm trận vị chỉ huy phải trả lời máy, ra lịnh cho các đại đội, lại phải xung phong với đơn vị, không để ý tới vũ khí mang theo, rớt mất không hay là vậy )

Ông Tiểu đòan trưởng báo cáo kết quả về sư đòan. Ông Đại đội trưởng C. khều tôi nói nhỏ.

- Em L.  ở đài phát thanh Quân đội thường hát bản ( tên bản nhạc ) …. Trong bài hát có câu: “  Anh còn cây súng nhỏ”.  Gia tài có cây súng nhỏ Đại bàng cũng để rớt mất, điềm khiến cô ca sĩ L. giải nghệ. Tối nay bà thiếu tá hỏi lý do “ mất súng nhỏ,” không biết thiếu tá nhà mình trả lời sao? .

Gần hai tháng hôm nay tiểu đoàn mới rửa mặt chút đỉnh. Tên cán binh sống sót giao cho phòng nhì khai thác,  hắn khai trung đội của hắn bảo vệ ông tướng đang họp cách đó không xa. Thế là hai hôm sau lại có cuộc hành quân đại qui mô, tiểu đòan tụi tôi là mũi dùi chính. Kết quả không có gì, bọn họ đã đi mất. Lúc hành quân lội mương bèo, lung năng, mấy ông đại đội càm ràm:  phải chi trực thăng thịt hết bọn chúng thì hôm nay đâu có lội như thế này.

 Viết xong October 28-2014

Nguyễn Thành Sơn

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.