TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Ông bà tôi đạo Phật, đến đời tôi vì quá lười biếng, hàng năm chưa đến chùa một lần nên tôi vẫn mù mờ về tôn giáo của mình.   Lễ lộc bên Phật giáo tôi chỉ nhớ ngày Phật Đản mà thôi.  Lúc nhỏ, vào ngày Noel tôi thường vui ké với bà con theo đạo Công giáo. Nhưng từ khi biết yêu đương tôi cải sang đạo mới, không phải IS đâu nhé mà “ Đạo Vòng”. Đêm Noel thiên hạ đi lễ, tôi thường đi lòng vòng xem có cô nào quen để rủ rê đi chơi hay chọc ghẹo.  Kiên nhẫn,  hy vọng gặp  người tâm đầu ý hợp rủ mình cải đạo. Không ai chiếu cố, nên tôi vẫn là tôi và cũng bỏ luôn đi rông như những năm hồi đó. Tôi xin kể hầu bạn những lễ Noel đáng nhớ bên nhà.

Noel ở Dục Mỹ Nha Trang

Tôi nhập ngũ , học khóa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, hết giai đọan I, tôi được chọn ngành Pháo Binh. Học pháo binh phải ra Nha trang, gần Huấn Khu Dục Mỹ nơi huấn luyện chiến sĩ Mủ Nâu tức Biệt Động Quân. Trường Pháo Binh và trường Biệt Động cách nhau chỉ hàng rào kẽm gai thưa. Bọn tôi thường chui rào qua trường Biệt Động để đi uống cà phê ở chợ nhỏ thuộc Huấn Khu. Trong thời gian học pháo binh, tôi lần đầu tiên đón Giáng Sinh xa nhà. Dịp Noel trường cho nghỉ hai ngày. Các bạn đạo Thiên Chúa đi lễ ở nhà thờ Nha Trang hay Ninh Hòa. Nhóm tụi tôi gồm bốn đứa không biết làm gì nên kéo nhau đi uống cà phê nghe nhạc, bản nhạc tụi tôi ưa thích là bản  “Hai mươi bốn giờ phép” dường như của Trúc Phương (quên rồi), càng nghe càng thấm thía cho đời lính rày đây mai đó. Bọn tôi ngồi ì ở bàn chỉ nhâm nhi một tách cà phê và uống hai ba bình trà. Không biết làm gì cho hết thì giờ, một bạn đề nghị gom tiền lại mua hết bia bốn đứa cùng uống để giải sầu. Anh nào nói câu: giục phá thành sầu tu dụng tửu. Cùng uống xem thế nào, rượu uống càng nhiều sầu lại hòan sầu. Chứng nghiệm câu đề nghị giải buồn không kết quả, hết rượu đứa thì ụa khan, thằng thì đi băng tó băng siêu về trại. Thức dậy đã hơn tám giờ sáng may mà còn nghỉ lễ …

Noel 1967

Tôi được đổi về Sư đòan 9 Bộ Binh, trước đó tôi ở Sư đòan 7. Đơn vị mới của tôi là Tiểu đòan 91 PB, ít tháng sau lại thuyên chuyển về Vĩnh long thuộc Pháo đội D, mới thành lập. Ông pháo đội trưởng cũng điệu nghệ, cho phép tôi mỗi ngày về nhà ăn cơm, tối vô trại trực vì binh sĩ mới chưa vào nề nếp. Giai đọan nầy tuy ở quân đội nhưng tôi sống như một công chức. Tôi ít đi hành quân, chỉ thế cho sĩ quan đi phép. Tiểu đòan và Pháo đội tập cho tôi trở thành Trung đội trưởng. Ngày 24-12- 1967 Tiểu đòan 43 Biệt Động Quân được lịnh đi tiếp viện cho tiểu đòan 4/16 đang đụng trận. Sĩ quan đề lô cơ hữu của tiểu đòan đi nhậu đâu mất. Gọi mọi nơi vẫn không có đề lô nào rảnh nên tôi bị chỉ định đi thế cho Tiểu đòan 43. Tôi sửa sọan hia mão đi tới tiểu đòan gần 5giờ. Nhận phóng đồ mới biết chỗ mình làm ăn là xã Hòa Tân hay Tân Nhuận Đông thuộc Nha Mân. Vị nào ở các tỉnh xa nghe câu ca dao nói về con gái ở xứ nầy rất đẹp, có duyên

          Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh

          Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân

Từ Vĩnh long đòan công xa chở tiểu đòan 43 vừa khỏi cầu Nha Mân liền dừng lại. Chúng tôi theo đường đất cặp bên phải của con kinh đi sâu độ hai cây số. Tôi liên lạc với đề lô của Tiểu đòan bộ binh và biết chúng tôi tiến gần quân bạn. Giờ này ở miệt vườn tối đen không thấy đường đi. Những cây cam,quít như đồng lõa với bóng đêm khiến cho việc tiến quân chập chùn nguy hiểm. Lịnh của Tiểu đòan là phải chiếm vườn quít cận đó. Không biết ai hút thuốc, lửa nháng lên, một tràng đại liên của Việt Cộng nổ dòn. Nhánh cam quít gảy kêu răng rắc. Hành quân đêm đại kỵ ánh lửa, thế mà bạn nào vô ý bật hộp quẹt hút thuốc làm lộ mục tiêu, may mà không thiệt hại.  Chính nhờ tràng đại liên ta biết địch ở hướng nào, quân ta khỏi phập phòng lo sợ. Tiểu đòan dược lịnh Đại Bàng chiếm vườn quít làm điểm chuẩn, bung từ từ ra.  Mấy binh sĩ có người lầu bầu;

- Đ.M. mấy thằng nầy (V.C ) không biết đêm nay là đêm Giáng Sinh, Chúa ra đời mà cũng ham đánh. Ông mà bắt được bọn mi ông đập cho biết mặt

Lính tráng giận chửi bậy cho đỡ tức nhưng họ nào dám làm gì.  Tội nghiệp!!

Đêm đó cả Tiểu đòan ngủ ngồi, các đại đội gần hướng có địch quân phải chông mắt, tay súng sẳn sàng lảy cò khi địch xuất hiện.  Nói chung không ai ngủ được, bất trắc chết người luôn rình rập. Đến ba giờ khuya súng các lọai thi nhau nổ ở phía tiểu đòan bạn.  Trong máy truyền tin tôi nghe tiếng đề lô bạn gọi xin tác xạ. Anh chỉ nói được “ địch tấn công, xin tác xạ” rồi im bặt vô tuyến. Tôi gọi nhiều lần vẫn không ai trả lời. Đại Bàng gọi Tiểu đòan bạn không được, cố vấn gọi  máy không lục không ai lên tiếng. Tất cả mọi người  từ Tiểu Đòan trưởng đến cố vấn ai cũng tin chắc Tiểu đòan Bộ Binh bị địch giết.

Năm giờ sáng, thình lình máy truyền tin của tôi phát ra tiếng gọi:

- Sơn Tây đấy Tăng gô, trả lời

Tôi mừng quá vậy thì anh bạn Đề lô vẫn còn sống và hấp tấp lên tiếng

- Tăng gô đây Sơn Tây, hiện tại anh ở đâu trả lời

- Tôi tiến sát anh, hướng… Nhờ anh cho thẩm quyền hai râu biết kẻo tác xạ lầm.

Bây giờ từ Tiểu đòan trưởng tới các cố vấn Mỹ đều vây chung quanh tôi nhờ hỏi tin tức.  Anh đề lô Tam cho biết Việt Công  lội theo con kinh bên hông hai nhà bỏ hoang và bất thần trèo lên tấn công. Quân ta không trở tay kịp.  Cố vấn Mỹ tử trận, tiểu đòan trưởng bị thương nặng, tiểu đòan coi như tan rả, còn lại độ hơn trung đội tản lạc do Tam gom dắt về hướng tiểu đòan 43 Biệt Động. Tóan quân đó nhập với BĐQ, những người bị thương được trợ y tiểu đòan chăm sóc và an ủi. Tam vừa đến đã ôm lấy tôi mừng rở, anh cứ nghỉ là không còn sống để gặp bạn bè.

Mười lăm phút sau chúng tôi tiến qua chỗ quân bạn bị đánh hồi ba giờ. Lính phần chết vì súng đạn, một số bị đăm bằng lưỡi lê.  Ông Tiểu đòang trưởng Biệt Động gọi về Nha Mân nhờ chánh quyền địa phương tìm ghe vào chiến trường đem xác binh sĩ hy sinh và chở binh sĩ bị thương. Thế là chúng tôi  dự Noel năm 1967 ngòai mặt trận.  Đây là trận đánh mở màn cho cuộc tấn công Tết Mậu thân 1968.

Noel 1975:

Sau Tết Mậu Thân tôi đổi về Đám Lác nắm trung đội trưởng pháo. Ở chức vụ nầy vào lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi phải hành quân liên miên. Khi thì hành quân với Tiểu Khu, với Trung đòan và với Sư đòan. Liên tiếp hai ba tháng vừa hành quân ban ngày lẫn ban đêm ai nấy có vẻ uể ỏai. Cũng may áp lực của địch ngày giảm dần. Tôi được biệt phái về bộ Giáo dục, trở về nếp sống của người công chức cho đến ngày định mệnh của nước Việt và của tòan thể người miền Nam. Tôi không biết ai chỉ chọt, hay căn cứ vào tiêu chuẩn nào mà khi bọn chúng tiếp thu, ông Hiệu trưởng trường được ưu ái vào nằm ấp trước nhứt, ba hay bốn ngày sau lại đến phiên tôi. Giáng sinh năm 1975  bọn tôi ở khám lớn, những người ngọai đạo biết Giáng sinh là do mấy anh em bên đạo rỉ tai chứ chúng tôi suốt ngày phải quần thảo với phê và tự phê. Ngày lẫn đêm lải nhải với các bài học tập. Sự thật chúng tôi ngòai mặt giả như chăm chỉ nhưng trong lòng ai cũng ưu tư mà không được giải đáp, chẳng hạn:

- Bao giờ họ thả mình về?  Vợ con sống ra sao?  Một số sĩ quan cấp tá được bí mật chở ra Bắc, liệu mình có đi Bắc hay Côn đảo không?

Những câu hỏi dày vò bọn tôi.  Ngày Giáng sinh đến cũng như mọi ngày. Tên Thủ trưởng Tư Đòan không cho tổ chức, nhưng hắn và bọn cán bộ lờ đi.  Trong mỗi phòng anh em nấu nước trà ăn kẹo bánh do các anh bên Công giáo khỏan đãi.  Tất cả chuyện trò vui vẻ.  Chúng tôi mừng Giáng sinh trong tù, một đêm Noel không bao giờ quên được.

Christmas 1982 ở Ga lăng Indonesia.

Đời con người vận hành theo chu kỳ: Bĩ- Thái. Nguyễn Công Trứ mô tả sự thinh suy của mỗi con người hay mỗi quốc gia, xã hội qua các câu thơ sau:

          Số khả bĩ rồi thời lại thái,

          Cơ thường Đông hết hẳn sang Xuân.

          Trời đâu riêng khó cho ta mãi,

          Vinh nhục dầu ai cũng một lần

Trong Kinh Dịch người ta cũng căn cứ vào Thái –Bĩ để tiên đóan vận mạng cho một người. Vì vậy đi xem bốc dịch người ta cần biết ngày giờ và năm sanh, để đóan xem lúc nào xấu hay xui xẻo cần tránh hoặc làm sao để giải trừ dựa vào câu

          “Cùng tất biến, biến tất thông” Đó chính là lý lẻ để giải trừ vận hạn đen đuổi.

Sau khi ra tù đợt I,  rồi trốn trại, gia đình tôi gần như không còn đường nào để sống, tức là tôi đã ở thế cùng.  Bằng mọi cách gia đình tôi phải bồng chống ra đi cho thóat khỏi địa ngục trần gian mà chúng tôi đang chịu đựng.  May mắn chúng tôi thành công.Tôi vào Ga Lăng, trại tị nạn trong lãnh thổ của Indonésia, tại xứ nầy gia đình chúng tôi sống nhờ vào sự cứu trợ của Cao Ủy. Tháng 12/1982 gia đình chúng tôi hưởng một lễ Giáng sinh tuy đạm bạc nhưng tràn trề hy vọng cho tương lai

Viết xong Dec 15-2014

Nguyễn Thành Sơn

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.