TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Tiếng Dương Cầm – Chương 8
Tóm lược truyện dài  TIẾNG DƯƠNG CẦM
1764 1 TDC Chuong 8 LPLan
 
   Lệ Hằng, cô bé có thiên tài về âm nhạc, mồ cô mẹ từ năm mới mười bốn tuổi.  Từ đó cô sống với bà ngoại, cho tới khi bà mất, cô lên Đà Lạt ở với cha.  Sau khi vợ qua đời, ông Thanh, cha nàng đã tái giá với một người đàn bà goá trẻ đẹp.  Bà Lý tên người vợ sau, có hai đứa con riêng là Bách và Dung.
   Trong cuộc sống chung, Hằng nhận thấy ba mẹ con bà dì ghẻ có những hành tung bí mật, cô dần dần khám phá ra quá khứ của bà dì ghẻ khi xưa đã phạm tội sát nhân, bà giết chết tình nhân của chồng vì ghen.  Để lẩn tránh pháp luật, bà đem các con đi trốn, và để sống còn, bà kết hôn với những người đàn ông giàu có, và giết họ khi tông tích bị bại lộ.
   Lần này cũng vậy, khi biết đứa con riêng của chồng đã khám phá ra tội ác của mình, bà lập mưu giết chết cả hai cha con, để hưởng gia tài và diệt nhân chứng.  Trớ trêu làm sao Bách, con trai của bà lại thầm yêu Hằng, nhưng không được Hằng yêu lại.  Trong thời gian này, Hằng quen với một người bạn trai tên Đạt, tiếng đàn của cô đã mê hoặc anh chàng trẻ tuổi này, và vì muốn cưú cô, nên Đạt cũng suýt bị thiêu sống cùng với Hằng, trong một âm mưu rùng rợn do người dì ghẻ dàn cảnh cái chết thành một tai nạn.
   Còn Bách, mặc dù đang căm hận vì yêu mà không đuợc Hằng đáp lại, nhưng trước hành động tàn ác của mẹ, Bách đã phản ứng ra sao? xin mời xem hồi kết cuộc.
 
CHƯƠNG 8
   Chiếc xe Chevrolet vẫn đậu nguyên chỗ cũ, chưa biến thành quả bí rợ như trong truyện Cô Bé Lọ Lem.  Bách, Dung và tôi chui tọt ngay vào.  Cả ba đều im lặng đột ngột vì mệt mỏi, khát khô cả cổ và lạnh, mùa hè ở Đà Lạt chỉ nóng nực vào ban ngày, còn ban đêm thường là mát mẻ, và về khuya thì đôi khi hơi lạnh. 
Bách nổ máy xe và giữ vẻ lầm lì không nói không rằng, mãi đến khi đi gần được nữa quãng đường về nhà, hắn mới bất thình lình lên tiếng:
-        Thằng Ðạt nói cái gì thế? hẹn gặp lại?  Âm thanh của giọng nói làm câu hỏi của hắn có vẻ hằn học, không có lý do gì để cái thằng thợ sửa mái ngói đó đến nhà mình một lần nữa!
   Lúc đó tôi đang dựa đầu vào thành ghế thiu thiu ngủ, nghe giọng giận dữ của Bách, tôi mở choàng mắt:
-        Ðạt hỏi tôi hắn có thể đến thăm nhà mình tại nhà? tôi trả lời có chứ, mọi người đều sung sướng gặp lại hắn.
-        Hừm! cô trả lời hắn thế, mà tôi đã hỏi ý kiến chúng tôi chưa?
Bách hằn học nói, vẻ lịch sự nhã nhặn thường ngày của hắn biến mất, hắn tiếp tục:
-        Cô có nghĩ rằng cô tự tiện quá đáng không?
Ngạc nhiên và cảm thấy tự ái bị va chạm, tôi nổi sùng thật sự và trả đũa:
-        Không, tôi không cần phải xin phép ai hết!  Mẹ anh đã bảo tôi rằng hãy coi nhà này như nhà mình, vậy nếu là nhà của tôi thì tôi có quyền mời bất cứ người khách nào tôi muốn.
1764 2 TDC Chuong 8 LPLan
-        Ðừng vô lý anh Bách!  Dung ở băng sau nói chồm lên, anh biết em rất thích gặp Ðạt mà, nếu hắn mà có hỏi em thì em hoan hô cả hai chân hai tay, em đồng ý hết mình.
-        Tao biết mày thích hắn, nhưng mày là con ngu, mày biết nó đến đâu phải là vì mày?
-        Chứ vì ai bây giờ? chỉ có em mới quen anh ấy, Ðạt chưa hề biết anh hoặc chị Hằng trước em.
-        Mày như người sống trong mơ, mày phải biết lúc trước khác, bây giờ khác, mai mốt lại khác nữa, đâu phải lúc nào cũng giống lúc nào?
Bất thình lình trong cơn giận dữ, Bách đạp mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên, chúng tôi ngã bật về phía sau.  Bách mặc kệ, hắn ghì sát tay lái vào ngực và nhấn hết ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, những hàng cây hai bên đường chạy thụt lùi về phía sau nhanh vun vút.  Tôi nhìn kim đồng hồ chỉ tốc độ vẹt sang phía góc phải, sợ hãi làm tim đập thình thịch.
-        Bách!
Tôi kêu lên thảng thốt và bắt đầu run lên bần bật, không tin rằng mọi sự lại có thể xảy ra bất thần như thế, tiếng tôi bị át đi bởi tiếng gió ào ào qua cửa xe.
-        Anh Bách chạy chậm lại!  Dung lấy hết sức gào lên, anh muốn giết hết mọi người à?
-        Chứ sao?  Bách cũng quát lại, chưa ai trong bọn mình biết thế nào là giỡn mặt với tử thần, bây giờ hãy thử xem, nhất định giật gân hơn trong những phim của Alfred Hitchcock!
-        Ðừng đùa kiểu đó anh Bách! em van anh chạy chậm lại, anh không thể làm như thế với tụi em được.
-        Sao lại không được? mày đã có nguyên cả một buổi tối toàn nhạc với nhảy nhót, chính mày muốn thế phải không?  Tao đã chiều mày, bây giờ mày lại cấm những thứ tao muốn? tao thích lái nhanh, chơi trò giật gân cho vui.  Sống để làm gì nếu không phải để hưởng? để làm những điều mình muốn?
-        Trời! anh ăn nói như hệt anh Linh!
-        Ừ, tao muốn thế đấy! tao muốn bắt chước Linh, thế mới thật anh hùng, dám làm và dám chịu hậu quả.
-        Bách, đừng có điên! chạy chậm lại!  Tôi cố gắng kêu lớn, nhưng sợ hãi làm tiếng của tôi không thoát ra khỏi cổ họng, trở thành khao khao như tiếng mèo kêu, không hiểu sao tự dưng lại thành thế này… Anh Bách! tôi van anh, làm ơn…
Ðúng lúc đó, một việc gì xảy ra - tôi cảm thấy như thế - đã cứu mạng chúng tôi đêm nay, tiếng còi hụ quen thuộc nghe càng lúc càng gần… Tôi kêu lên mừng rỡ:
-        Xe cảnh sát! 
Dung quay hẳn lại, nhìn qua cửa kiếng và kêu lớn:
-        Anh Bách! xe cảnh sát ở ngay phía sau xe mình.
-        Cảnh sát à?  Bách hỏi giọng bàng hoàng, cảnh sát ở đâu ra giờ này? tao chưa từng thấy cảnh sát đi tuần ở khu vực này bao giờ.
-        Cám ơn trời Phật, may mà đó không phải là sự thật.
Tôi nói và bắt đầu lấy lại bình tĩnh, tôi đã kiểm soát được giọng nói của mình.  Khi cảm thấy xe bắt đầu chạy chậm lại, sự sợ hãi của tôi biến thành giận dữ, tôi hầm hầm nói lớn:
-        Cầu trời cho cảnh sát phạt anh thật nặng, cầu trời cho họ…
-        Cô có bằng lái xe không? 
Bách đột ngột hỏi, giọng của hắn êm dịu hẳn lại.  Tôi nhìn trừng vào hắn, Bách đã trở lại con người cũ của hắn, con người lịch sự, tử tế lúc đi dạo với tôi ngoài bờ ao, lúc đưa tôi đi xem tòa nhà đổ nát, lúc cười và nói đùa với tôi trong những bữa ăn… Con người với cặp mắt hung dữ hồi nãy đã biến mất, tôi không tin ở sự thay đổi quá mau chóng đến thế.
-        Cô có không?  Hắn lập lại lần nữa.
-        Có, ở trong ví của tôi.  Tôi mới đậu bằng lái xe mấy tháng trước.
-        Tốt lắm, cô đổi chỗ ngồi cho tôi khi đậu lại nhé?
Tôi há miệng toan phản đối, hắn xua tay chận lại:
-        Không có thi giờ bàn cãi, Hằng đừng lo, tôi sẽ trả tiền phạt, nhưng nếu cảnh sát biết tôi là người lái xe đêm nay, hậu quả sẽ không biết thế nào mà lường trước được.
-        Anh nói cái gì vậy?  Tôi ngạc nhiên hỏi, anh không có bằng lái xe à?
-        Trước kia có, nhưng đánh mất rồi, tôi gặp rắc rối trong việc xin lại bằng mới, tôi sẽ giải thích cho cô sau.  Hằng! tôi biết cô đang tức, nhưng hãy giúp tôi, việc hết sức quan trọng!
Thế rồi, những việc xảy ra sau đó, tôi chỉ làm theo lời hắn, khi xe đậu lại, hắn tắt đèn xe, chung quanh tối đen, tôi để yên cho Bách kéo tôi lên lòng, và đẩy xuống ghế ngồi của tài xế, còn hắn thì trườn sang chỗ tôi ngồi hồi nãy, vì thế khi cảnh sát công lộ tiến sát đến cửa xe, tôi đã ngồi trước tay lái.  Người cảnh sát là một người đàn ông lớn tuổi, trông có vẻ hiền từ với mái tóc bạc và khuôn mặt đầy những nếp nhăn.  Nhưng bây giờ ông ta không cười tí nào, ông ném cho tôi một cái nhìn cảnh cáo:
1764 3 TDC Chuong 8LPLan
-        Cô chạy gần 120 cây số một giờ!
Ông ta nói một cách lạnh lùng, và trong khi tôi đang lúng túng mở ví tìm cái bằng lái xe, ông ta trỏ tay về phía trước mặt:
-        Có nhìn thấy tấm bảng kia không? thung lũng Tử Thần!  Có đến gần một chục người rơi xuống đấy, chết tan xác.  Mấy người định tự tử à?
Trí óc tôi vang lên một câu hỏi: Bách muốn làm cái trò gì vậy? lý do gì đã khiến hắn phát khùng bất tử?  Hắn không có uống rượu, hắn không có dùng ma túy, vậy chỉ có một lý do làm hắn nổi điên lên, là vì hắn nghe tôi mời Ðạt đến nhà.  Bách ghen chăng? có thể vậy được không? tôi hoang mang vô tả. 
Trong khi người cảnh sát biên giấy phạt, tôi khẽ lén nhìn sang phía hắn, Bách đang ngồi cúi đầu xuống, khuôn mặt hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối. “Tôi sẽ giải thích cho cô sau…” Bách đã nói thế, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải giữ lời hứa.
 
Lưu Phương Lan
xem tiếp chương 9

Comments  

#1 RE: Truyện Tiếng Dương Cầm - Chương 8Nguyễn Thành Thu 2017-02-15 06:43
Một câu chuyện khá hay,và hấp dẫn, đã thu hút nhiều đọc giả...riêng tôi đang chờ những chương tiếp theo.
Cảm ơn tác giả Phương Lan, chúc tác giả an vui.
Thân chào.
CV
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC