TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tiếng Dương Cầm : Chương 14
Tóm lược truyện dài  TIẾNG DƯƠNG CẦM
3334 1 TDC Cuong14LPLan

      Lệ Hằng, cô bé có thiên tài về âm nhạc, mồ côi mẹ từ năm mới mười bốn tuổi.  Từ đó cô sống với bà ngoại, cho tới khi bà mất, cô lên Đà Lạt ở với cha.  Sau khi vợ qua đời, ông Thanh, cha nàng đã tái giá với một người đàn bà goá trẻ đẹp.  Bà Lý tên người vợ sau, có hai đứa con riêng là Bách và Dung.
     Trong cuộc sống chung, Hằng nhận thấy ba mẹ con bà dì ghẻ có những hành tung bí mật, cô dần dần khám phá ra quá khứ của bà dì ghẻ khi xưa đã phạm tội sát nhân, bà giết chết tình nhân của chồng vì ghen.  Để lẩn tránh pháp luật, bà đem các con đi trốn, và để sống còn, bà kết hôn với những người đàn ông giàu có, và giết họ khi tông tích bị bại lộ.
      Lần này cũng vậy, khi biết đứa con riêng của chồng đã khám phá ra tội ác của mình, bà lập mưu giết chết cả hai cha con, để hưởng gia tài và diệt nhân chứng.  Trớ trêu làm sao Bách, con trai của bà lại thầm yêu Hằng, nhưng không được Hằng yêu lại.  Trong thời gian này, Hằng quen với một người bạn trai tên Đạt, tiếng đàn của cô đã mê hoặc anh chàng trẻ tuổi này, và vì muốn cưú cô, nên Đạt cũng suýt bị thiêu sống cùng với Hằng, trong một âm mưu rùng rợn do người dì ghẻ dàn cảnh cái chết thành một tai nạn.
     Còn Bách, mặc dù đang căm hận vì yêu mà không đuợc Hằng đáp lại, nhưng trước hành động tàn ác của mẹ, Bách đã phản ứng ra sao? xin mời xem hồi kết cuộc.  

CHƯƠNG 14

       Buổi tối hôm đó, tôi thao thức không ngủ được, tôi suy nghĩ lập chương trình cho ngày mai, tôi quyết định phải chận cho được Đèo Mai trước khi cô ta bước chân vào nhà để dọn dẹp, tôi sẽ hỏi xin cô ta địa chỉ của ông nội của cô ấy, tôi sẽ nói với Mai lý do tôi cần gặp ông nội của nàng là tôi muốn hỏi xin cụ một ít tài liệu sưu khảo về vùng này, để giúp cha tôi về cuốn sách mà ông đang viết.  Khi có địa chỉ của ông cụ rồi, tôi sẽ tìm đến gặp, tôi có thể thâu thập được những điều tôi muốn tìm hiểu trước khi mọi người trong gia đình tôi biết việc gì đang xảy ra.  
       Giờ làm việc của Mai bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ tư, thì 7 giờ rưỡi tôi đã đứng lảng vảng gần cổng, chờ cái xe thổ mộ thả nàng xuống như mọi lần.  Nhưng 8 giờ, 8 giờ rưỡi, rồi 9 giờ… vẫn không thấy Mai đâu cả, tôi biết dự tính của tôi đã hỏng bét, và tôi thất vọng quay trở vào.  Đi tới phòng khách, tôi thấy cha tôi đang ngồi trên ghế xa lông, lớn giọng đọc một bản thảo ông đang cầm ở tay, dì Lý và Dung là thính giả, đang ngồi kế bên, lắng nghe chăm chú.
-    Đèo Mai đâu?  Tôi hỏi, cắt ngang câu chuyện cha tôi đang đọc, hôm nay thứ tư, nó không đến dọn nhà à?
-    Đừng ngắt lời bố, Hằng! Dì Lý dịu dàng nói, cha con đang đọc một chương hay tuyệt vời.
-    Con biết, ông thật tuyệt vời, cái gì ông viết cũng tuyệt vời, nhưng Đèo Mai đâu?
-    Nó không bao giờ tới đây nữa, nó nghỉ việc rồi.
-    Tại sao? nó đâu có xin thôi?
-    Dì cho nó nghỉ việc, dì đã viết thơ cho nó tuần rồi và gởi kèm chi phiếu tiền lương cả tháng, mặc dù tháng này nó mới làm có một tuần.  Như thế là rộng rãi lắm rồi, nó không phàn nàn gì cả.  Thiếu gì người cần nó giúp việc nhà, nó không lo không tìm được việc.
-    Tại sao em làm thế?  Cha tôi ngạc nhiên hỏi, khó khăn lắm mới thuyết phục được em mướn người làm, bây giờ khi không lại cho nó nghỉ.  Em vẫn nói nó là một đứa người làm em ưng ý nhất?
-    Không phải khi không.  Anh đã biết em thích nó trước đây, vì tưởng nó là đứa hiền lành, kín đáo, ai dè nó hẹn hò với bạn trai nó ngay trong nhà mình.  Cái thằng Đạt, thợ sửa mái ngói đó, em bắt quả tang nó đến thăm con Đèo Mai trong lúc con nhỏ đang làm việc, em không tha thứ được.

3334 2 TDC Chuong14LPL

       Tôi rụng rời, quả là bà ta đã khôn hơn tôi nhiều lắm, bà đã đoán hết mọi việc và chặn hết mọi lối thoát của tôi.  Tôi thấy tôi phải hành động gấp, không để cho bà ta qua mặt cha tôi dễ dàng, vì vậy tôi bảo:
-    Bố! con cần đi xuống phố một lúc, con lái cái xe của nhà mình đi nhé?
Tôi nhấn mạnh hai chữ “nhà mình” để cho dì hiểu rằng đó không phải là xe riêng của dì.
-    Ừ, cha tôi gật đầu dễ dàng, con đi phố sắm đồ à?
-    Con cần mua giày mới, đôi giày của con từ khi té xuống sông đã hỏng rồi và cái quai sắp đứt.
Dì Lý hơi cau mặt nhưng lại tươi cười ngay, bà quay sang Dung, bất chợt đề nghị:
-    Dung! con đi với Hằng nhé? con nói con cũng cần mua cái vợt đánh tennis, phải không?
Tôi vội chặn ngay trước khi Dung kịp trả lời:
-    Con cần đi nhiều việc lắm, không tiện đem Dung theo.
-    Nó sẽ không quấy rầy con đâu, nó cũng có nhiều việc phải làm, nó cần ghé thư viện.
-    Nhưng con không muốn làm tài xế cho nó hôm nay.
Tôi nói, bực mình hết sức, giọng tôi bỗng cao hơn một cách bất ngờ, không thể kiểm soát được:
-    Dì Lý! dì thích riêng tư không ai quấy rầy, con cũng vậy, sao dì…
Cha tôi bỗng xen vào can thiệp:
-    Đừng ăn nói bạc bẽo như thế, Bố và dì đã làm tài xế cho con nhiều lần khi con lái xe chưa thạo, bây giờ em con nó cần đi một chút, con giúp nó.
Tôi đã có kinh nghiệm về cái tính khẳng quyết của cha tôi, không bao giờ ông chịu lùi, vì vậy tôi không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ bước ra nhà để xe.
       Dung đã ngồi gọn lỏn trên ghế trước, và tôi lái xe ra khỏi nhà.  Chạy khoảng ba cây số, tôi ngừng xe lại và bảo nó:
-    Tao chỉ chở mày tới đây thôi, xuống và đi bộ về nhà!
-    Chị nói gì vậy?  Dung ngơ ngác hỏi, bọn mình xuống phố mua sắm cơ mà?
-    Tao không xuống phố.  Tôi nói, tao không muốn đi với mày vì tao không tin cậy mày nữa.  Đừng giả bộ ngây thơ, hãy cất cái bộ mặt ngơ ngác con nai vàng của mày đi! mày đã biết Bách định làm gì tao rồi, vì mày có dự mưu trong đó cùng với mẹ mày.
-    Em không hiểu chị muốn nói gì?
Dung lập lại một lần nữa, nhưng nó tránh nhìn vào mắt tôi:
-    Tại sao chị nghĩ em làm điều xấu với chị? chị biết em quý mến chị lắm, em thương chị…
-    Tao nghĩ rằng mày thù tao chứ không thương tao, bởi nếu thương thì mày phải nói cho tao biết trước mẹ và anh mày có ý định dìm cho tao chết.
-    Em không biết việc ấy.  Dung tự bào chữa, không ai bảo cho em biết là đã đến lúc, hôm hành động, mẹ em thuốc cho em ngủ.
       Nó đột ngột ngưng lại như biết mình đã lỡ lời, tôi hỏi tới:
-    Đã đến lúc chị phải chết à?  Nói cho chị biết tại sao Bách lại làm vậy?
-    Em không thể kể cho chị nghe gì được cả.  Dung nói một cách run sợ, em ước gì chị đã không bao giờ tới đây, chị và cả cha của chị nữa…
-    Tại sao?
-    Dượng Thanh là một người tử tế, em biết dượng vẫn trung thành với mẹ chị và không bao giờ phản bội mẹ chị.
-    Dĩ nhiên ông không bao giờ phản bội mẹ chị, nhưng việc đó có liên quan gì đến câu chuyện này?
-    Ba em không có yêu mẹ em… Dung nói, hoặc ít nhất cũng không trung thành với mẹ em, ông có mèo là một cô vũ nữ lai Tây rất đẹp ở Sài Gòn. Khi mẹ em biết được điều đó, bà tức giận và đau khổ gần như điên cuồng.
-    Chị không hiểu sao Dung lại kể cho chị nghe điều đó?  Chị không cần biết ông ta đối xử ra sao với mẹ Dung, chuyện đó là chuyện trong dĩ vãng của mẹ Dung, nhưng chị muốn biết tại sao Dung lại bảo chị và cha chị không nên tới đây?
        Nó ngồi yên không trả lời, tôi biết tính nó rất bướng bỉnh, nó đã không muốn nói thì có cạy miệng cách nào cũng vô ích.  Đợi một lúc thấy nó vẫn làm mặt ngơ, ngó ra phía trước, tôi chợt nhớ đến công việc phải làm, tôi quành tay ra mở cửa xe và ra lệnh:
-    Xuống xe và đi bộ về nhà đi, tao không muốn mất thì giờ.
-    Làm ơn cho em đi với chị.  Dung năn nỉ, em hứa không quấy rầy chị đâu, mẹ em sẽ nổi điên lên khi biết em không đi theo chị.
-    Mặc cho bà ấy nổi điên.  Tôi nói một cách dữ dằn, mày có xuống không thì bảo? đừng để tao xô, tao to con hơn mày và mày coi chừng!

3334 3 TDC Chuong14LPL

        Dung liếc nhìn tôi một cách bối rối và sợ hãi, rồi dường như thấy tôi có vẻ sắp làm thật, nó hiểu là tôi không doạ, nên miễn cưỡng trèo xuống xe và đứng tần ngần ở bên đường xem tôi có đổi ý hay không?  Nhưng tôi rồ máy và cho xe chạy thẳng, liếc qua kính chiếu hậu, tôi thấy nó đi ngược trở lại con đường hồi nãy với dáng vẻ vội vã, chắc chắn là để gặp mẹ báo cáo.

Lưu Phương Lan
xem tiếp chương 15

Comments  

#2 Tiếng Dương CầmDương Tùng 2019-06-19 21:16
Đã khá lâu ! Hôm nay mới được đọc tiếp , Tiếng Dương Cầm .
Cảm ơn nhiều.
DT
Quote
#1 Tiếng Dương CầmHồng Hưng 2019-06-19 21:07
Một câu chuyện hay, đầy thú vị, và tình tiết hấp dẫn.
Cảm ơn tác giả.
Hông Hưng.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC