TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 So với các bạn cùng lứa tuổi, tôi nhập ngũ  trễ hơn vì lý do gia cảnh, nên được hoãn ba khóa. Vào quân trường Thủ Đức, đại đội của tôi đa số là các công chức đủ ngành nghề kể cả các học viên Quốc Gia Hành Chánh vừa tốt nghiệp hay đã có nhiệm sở. Có lẽ vì phần đông là người lớn tuổi nên các ông Trung đội, Đại đội trưởng tương đối dễ dãi hơn các Đại đội khóa sinh khác. Hết giai đoạn một tôi được chọn đi học pháo binh và sau bốn tháng rưỡi tôi trở thành sĩ quan. Việc học tập sướng khổ ,bị đì hay trù dập tôi xin miễn bàn. Ngành Pháo binh tôi không bao giờ mơ tới, gia đình tôi là nạn nhân của pháo binh, nay tôi vào binh chủng nầy thật quá trớ trêu!  Bỏ qua chuyện riêng tư , đất nước đang lâm nguy,  mình không có quyền từ chối, khi  mình sống trong vùng quốc gia và chọn thể chế Cộng Hòa. Ra trường, tôi được bổ về vùng 4 chiến thuật gồm vùng lãnh thổ từ Mỹ Tho tới mũi Cà Mau. Thế là từ đây tôi chính thức gia nhập vào binh chủng “ súng lớn đạn to “. Trước đó tôi thường ngâm nga mấy câu ca dao để chọc mấy chàng pháo thủ:

            Chị em ơi đừng lấy pháo binh

            Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường!

 Trình diện Tiểu đoàn trưởng , một số sĩ quan cùng khóa gồm sáu người được bổ về pháo đội B và C đóng ở Kiến Hòa hay Bến Tre, không biết mặt tôi có ngầu lắm không, mà năm bạn thì ở tại hậu cứ pháo đội,  riêng tôi thì chiều hôm sau vác ba lô trình diện tiểu đoàn Biệt động quân. Biệt động quân là đơn vị tác chiến đúng nghĩa: “Ở đâu cần Biệt Động tới!”. Nói không ngoa, mỗi lần đi hành quân là mỗi lần đụng trận, ít khi nào đi không về không như các đơn vị bộ binh khác. Hai sĩ quan trong chúng  tôi đi đề lô cho hai tiểu đoàn bộ binh, số còn lại nằm ở hậu cứ khi nào Địa phương quân hành quân, thì theo họ làm  sĩ quan tiền sát; khi nào họ cần pháo, thì sĩ quan đề lô giúp họ. Đi với Địa phương quân  thì sau cuộc hành quân, về hậu cứ lè phè dạo phố, các đơn vị Địa phương quân thường hành quân trong ngày, ít khi ở đêm. Đi đề lô với các tiểu đoàn bộ binh và Biệt động, thì sớm hôm tối lửa tắt đèn luôn cạnh đơn vị.  Anh bạn đề lô cũ, dẫn tôi trình diện Tiểu đoàn trưởng Biệt  động quân  và bàn giao nhiệm vụ. Bắt đầu từ lúc bàn giao, tôi luôn ở cạnh tiểu đoàn này, tôi vốn ốm yếu nhỏ thó nên ông Tiểu đoàn trưởng Biệt động quân có vẻ không tin tưởng. Thật vậy, mới tám tháng rưỡi trong quân trường, thêm vào đó học pháo binh luôn đi xe;  khi học địa hình, chiến thuật và tác xạ, mới ở ngoài trời còn  tất cả đều học ở trong phòng, chả trách anh sĩ quan nào cũng còn trắng bóc.  Thấy họ lơ là, tôi không buồn  mà tự an ủi, lâu ngày sẽ quen. Trong hai pháo đội, có lẽ tôi là sĩ quan lớn tuổi hơn các bạn đồng khóa và các sĩ quan khóa trước, nên Pháo đội trưởng lại có cảm tình đặc biệt với tôi. Ông người Cần Thơ, bằng hoặc hơn tôi vài tuổi,  ông lấy xe jeep chở tôi đi xung quanh tỉnh cho biết và sau cùng ghé vào một tiệm  cùng uống vài chai bia.  Tối hôm đó tôi đến chỗ tiểu đoàn Biệt động, đóng quân cách tỉnh lỵ chừng vài cây số, ông ban ba tiểu đoàn gọi tôi vào bộ chỉ huy họp để sáng hôm sau hành quân, tôi vào nhận phóng đồ hành quân, nghe tiểu đoàn trưởng trình bày kế hoạch. Thật ra, họ gọi tôi vào họp cho có lệ, chứ tôi không có nhiệm vụ gì trong cuộc hành quân, ngoài việc yễm trợ pháo, thôi thì cũng nghe cho biết về cách điều quân của tiểu đoàn biệt động! Xong họp, tôi gọi hai đệ tử dặn họ xem lại máy móc và không cho hai người nầy ra khỏi đơn vị, phần tôi trong ba lô luôn có sẵn một bộ đồ và một cây thuốc hút, tôi vốn ghiền thuốc nặng. Đây là hành quân cấp Tiểu khu đơn vị Biệt động quân, được trực thăng vận  và là nỗ lực chính, ngoài ra, có ba đại đội Địa phương quân cùng phối hợp.

Gần như tôi ngủ rất ít, đây là lần đầu tiên, tôi tham dự hành quân mà là hành quân trực thăng vận. Lo âu hồi hộp, mới sáu giờ thầy trò tôi đã sẵn sàng, ông sĩ quan ban ba mời tôi một ly cà phê do đệ tử của ông pha,  thấy tôi lo âu ông lên tiếng:

" Hôm nay anh đi chung toán với tôi, đi hành quân lần đầu ai cũng hồi hộp, vài lần rồi quen!"

 Chúng tôi còn chuyện trò thì đoàn quân xa chạy đến bốc tiểu đoàn lên phi trường.  Lính Biệt Động rất kỷ luật, xe vừa dừng bánh, lính của sĩ quan nào tập trung theo sĩ quan của họ. Hai đại đội 1 và 2 nhảy líp đầu với Tiểu đoàn phó. Tôi lên trực thăng cùng ông Tiểu đoàn trưởng, líp kế tiếp gồm bộ chỉ huy tiểu đoàn và trung đội súng nặng, sau cùng là hai đại đội còn lại. Trực thăng bay chừng hai mươi phút đã tới tuyến xuất phát,  tại đây hai đại đội 1 và 2 đã bố trí xong, chuyến trực thăng chót vừa đổ xuống,  họ tiến vào vùng hành quân, tôi cũng bắt đầu làm nhiệm vụ tiền sát. Hôm nay trong đặc lịnh truyền tin, danh xưng của tôi là Hắc Điểu, sĩ quan liên lạc Pháo binh là Thần Ưng. Trung đội yễm trợ trực tiếp hôm nay là Thần Ưng I, Thần Ưng II là trung đội pháo đóng ở quận trong vòng yễm trợ cho cuộc hành quân. Ngoài pháo binh, cuộc hành quân nầy còn được trực thăng yễm trợ nữa, nhưng là ưu tiên hai vì có cuộc hành quân lân cận

Tôi báo cáo về nhà:

“Thần Ưng I, đây Hắc Điểu trả lời”

 “Hắc Điểu đây, Thần Ưng I tôi nghe, sao bạn tới đâu rồi cho tôi biết số nhà”.

Số nhà trong cụộc hành quân là tọa độ mình đang có mặt. Tôi trả lời:

“Báo Thần Ưng I,  Hắc Điểu vừa rời điểm Xung Phong Phú Thọ chừng ba trăm mét bình yên, sắp sửa đến Anh Dũng Bắc Bình 1”

“Thần Ưng I nhận”

Trong cuộc hành quân bao giờ cũng mã hóa địa danh, chỉ trừ lúc lâm trận có thể dùng bạch thoại. Chúng tôi vừa xong điện đàm, chợt súng nổ dữ dội phía trước đại đội 1, đạn nổ lốp bốp trên đầu, một số nằm sát xuống, số khác tìm núp sau thân cây hay những gì có thể. Bộ chỉ huy tiểu đoàn hết gọi hỏi các đại đội về tình hình, đồng thời ra lịnh cho họ thi hành những việc cần thiết để đối phó với địch. Các cố vấn Mỹ cũng rất bận rộn, liên lạc với L19 tức phi cơ quan sát. Tôi nghe đại độ 1 báo cáo tình hình với Tiểu đoàn trưởng là ước độ một đại đội địch có công sự, chúng dùng đại liên. Phía ta có hai chiến sĩ tử vong, ba bị thương. Tôi không hiểu sao trong giờ phút nầy tôi phản ứng như một sĩ quan sành sỏi trận mạc,  gọi máy báo cáo,  xin tác xạ sau khi hội ý với Tiểu đoàn trưởng Biệt động.

" Thần Ưng I,  đây Hắc Điểu xin tác xạ trả lời"

"Hắc Điểu, đây Thần Ưng I tôi nghe!"

"Một đại đội địch có công sự tại Anh Dũng Bắc Bình Một, tọa độ……hướng 1850 tác xạ khi sẵn sàng."

Theo lẽ phải bắn liền, nhưng ông Pháo đội trưởng  sợ tôi  sai sót về tọa độ nên hỏi lại cho chắc:

"Hắc Điểu, đây Thần Ưng"

 "Nghe"

"Hắc Điểu cần kinh kỳ (đạn khói ) hay chơi liền non nước ( đạn nổ )"

"Non nước liền đi thẩm quyền"

"Hắc Điểu đây Thần Ưng I, đạn đi trả lời"

"Đạn đi nhận"

"Thần Ưng I, đây Hắc Điểu,  về trái 50 xa hơn một trăm, trung đội 5 tràng trả lời"

"Về trái 50 xa hơn 100, trung đội 5 tràng nhận rõ. Hắc Điểu,  đạn đi"

"Nhận rõ thẩm quyền đạn đi - đợi."

Đại đội 1 báo cáo cho Tiểu đoàn trưởng,  đây là lời đối thoại của họ:

"Đại Bàng đây 1, ông phở bò bắn hay lắm, nói ổng cho thêm càng nhiều càng tốt, khi nào dứt yễm trợ  xin màng khói để tôi xung phong."

Loa máy truyền tin ở tiểu đoàn được khuếch đại, tôi nghe rõ mồn một, nên tôi gọi liền về trung đội pháo binh theo yêu cầu của họ:

“Thần Ưng I,  đây Hắc Điểu,  yếu tố cũ trung đội 15 tràng, dứt yễm  trợ một tràng khói,  trả lời”

“Thần Ưng I nhận rõ,  trung đội 15 tràng dứt bằng tràng khói “.

Chừng hai phút sau Thần Ưng I gọi lại:

 “Hắc Điểu, đã ca hát xong cho bạn- trả lời, nhớ cho biết kết quả”

 “Đáp nhận,  thẩm quyền Hai Râu (Tiểu đoàn trưởng Biệt Động Quân ) ở đây khen bạn tác xạ mau có hiệu quả”.

Ông Pháo đội trưởng của tôi vào tần số:

 “Hắc Điểu, đây Thần Ưng, hôm nay bạn làm ăn xuất sắc."       

“Cám ơn thẩm quyền!”

Những phút súng địch nổ ban đầu, tôi hơi rung, điếu thuốc đương ngậm trên môi, rớt hồi nào tôi cũng không hay nhưng khi gọi tác xạ và chờ đợi,  nghe tiếng nói của ông trung đội trưởng trên máy, tôi rất bình tĩnh . Tôi  dám gọi bắn đạn nổ liền, thay vì thận trọng hơn nên bắn đạn khói trước, vì chỗ tôi đang đứng  là nền  ngôi miếu có trên bản đồ ( miếu bị phá lâu rồi nhưng cái nền còn nhận dạng được )

Sau khi xung phong và lục soát, các đại đội báo cáo thâu một đại liên CKC bị pháo làm gãy càng 5  AK 47, địch 5 chết do pháo binh (02 chết tại hầm bố trí đại liên), 02 bị thương đang băng bó và chờ khai thác. Trong lúc binh sĩ Biệt Động Quân đang lục soát, tôi gọi về sĩ quan liên lạc Pháo binh cho họ mừng:

“Thần Ưng, đây Hắc Điểu trả lời”

“Hắc Điểu, đây Thần Ưng nghe”

“Báo Thần Ưng rõ, ta thu  01CKC, 05 AK47, địch 05 chết,02 bị thương: bên ta 02 ngủ không dậy ,03 bị kiến cắn”

Trong máy tôi nghe tiếng các pháo thủ reo hò mừng rỡ, phần tôi khi thu dọn chiến trường thấy các xác chết do pháo binh trông ghê quá,  có xác lòi ruột,  có xác văng mất tay. Đúng là chiến tranh tàn khốc,  gieo tang tóc,  đổ vỡ khắp nơi như nhà văn nào mô tả cảnh chiến tranh trong sách Quốc văn giáo khoa thư.  Nhìn các xác chết, tôi cảm thấy ngậm ngùi khi liên tưởng đến cái chết của song thân và em gái tôi cách nay cũng ba năm, thấy tôi còn chần chừ bên xác chết, cố vấn Mỹ tưởng tôi sợ không dám bước qua,  nên ôm tôi bỏ qua phía trước. Thắng lợi hôm nay, khiến các chiến binh Biệt động hăng hái lục soát rất kỹ chiến trường, hy vọng tìm được súng mà địch quân hoảng chạy vứt đâu đó. Phần tôi, đi quan sát khắp nơi, không thấy có nhà dân nào ở đây, điều đó khiến tôi yên tâm hơn. Chiều đến ông Pháo đội trưởng mời tôi và các sĩ quan tiền sát có mặt ở hậu cứ đi lai rai  nhẹ, vì  cuối tháng chưa lãnh lương.

Viết xong April 3, 2014

Nguyễn Thành Sơn.

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.