TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Hết phép, tôi về  trình diện Pháo đội để chờ bổ nhiệm đến đơn vị mới.  Ông Pháo đội trưởng của tôi bận công tác, người xử lý thường vụ lại dù về Sài gòn vì hôm đó là ngày thứ bảy, Tôi hy vọng sẽ nghỉ ngơi tại chỗ vài hôm nữa. Tối đó tôi đi xem chiếu bóng phim chiến tranh đánh đấm dữ dội. Vãng hát về nhâm nhi với ông thượng sĩ trực,  thình lình Việt Công pháo kích vào Bến Tre. Những quả pháo đầu cách chỗ chúng tôi đang ngồi chừng năm mươi mét, tiếng còi hụ báo động của tỉnh vang lên nghe lạnh người, phố xá tối om. Tại hậu cứ hai pháo đội hiện tại chỉ có tôi là sĩ quan, nên bất đắc dĩ tôi phải liên lạc cùng với các trung đội trong tầm tác xạ để phản pháo. Chừng mười phút, pháo kích im hẳn, chỉ còn ầm vang tiếng đại bác của quân bạn. Việt cộng pháo lần này có lẽ trúng vào những mục tiêu mà chúng mong muốn. Trung đội 106 đóng cách pháo đội của tôi một trăm mét lãnh ba quả, nóc building của bộ chỉ huy tiểu đòan Biệt Động quân một quả, trước cửa ty bưu điện một quả, nhưng không hề hấn gì.

Ông sĩ quan cùng khóa với tôi đi đề lô cho tiểu đòan Biệt Động xích mích sao đó với ông Tiểu Đòan Trưởng nên họ xin đích danh tôi. Thật tình tôi mong xuống Ba Tri tiếp tục công tác hơn bất cứ nơi nào tôi trải qua. Các sĩ quan tiểu đòan I, sư đòan 7 luôn thân thiện, chúng tôi ăn uống chung do vậy chỉ mới hai tháng mà tôi cảm thấy họ như là bè bạn lâu năm của mình.  Viên trung sĩ cố vấn người Mỹ đen cứ sau bữa ăn sáng là anh ta bắt đầu tu “nước mắt quê hương” lọai đế sản xuất tại Batri cay nồng nhưng có vị ngọt, khiến bao nhiêu chiến tuớng về tửu lượng ở các nơi phải ngã gục tại bàn.

Dân chúng ban đầu nhìn thấy lính tráng dường như họ không cảm tình, sau hai tuần gần gũi họ bắt đầu quí mến lính Quốc gia. Những buỗi tiệc của bác Năm bác Bảy v. v.  trong vùng bình định gần như luân phiên đãi đằng chúng tôi. Có vị thổ lộ: Việt Cộng tuyên truyền là lính Quốc rất tàn ác, giết người không gớm tay. Nay rõ ra họ tòan láo khóet. Lính Quốc Gia cũng là con dân Việt. Những tình cảm đó khiến tôi không muốn rời tiểu đòan tôi đang đi đề lô, nhưng là nhà binh tôi có bổn phận tuân hành lịnh cấp trên. Vã lại ở đâu cũng là công tác. Tiểu đòan Biệt Động Quân là tiểu đòan đầu tiên tôi phục vụ.

Tiểu đòan nầy,  tôi đã gây được lòng tin yêu nên không ngạc nhiên khi họ xin tôi về đi đề lô cho họ. Nhà binh, ở đâu cũng phục vụ. Tôi đến trình diện, tất cả sĩ quan ai cũng tay bắt, mặt mừng. Ông sĩ quan tiếp liệu mang cho tôi hai bộ đồ biệt động rằng ri theo lịnh ông ban ba, vì ông ban bac cho biết tôi sẽ ở luôn với Biệt Động Quân. Trong những cuộc hành quân sau nầy họ cung cấp thực phẫm luôn cho tôi. Gặp Thiếu tá tiểu đòan trưởng cũng vui vẻ, ông nói:

 -Từ nay anh sẽ ở luôn với tụi tôi, khi nào đi phép thì có người thay thế. Mình quen nhau lâu rồi mấy anh sĩ quan và binh sĩ ai cũng thích anh.

Tôi bắt tay và mỉm cười, nhưng tôi biết từ nay tôi sẽ khổ dài dài. Biệt Động Quân gần như là con ghẻ, người ta sử dụng tối đa khả năng đánh giặc “ chì “ của họ: tiểu khu gặp khó khăn khi bị Việt Cộng cấp đại đội tấn công, Trung đòan cũng kêu réo, Sư đòan mở cuộc hành quân Biệt Động và Thiết Giáp luôn là ưu tiên một, thỉnh thỏang phải hành quân cấp Quân Đòan, như vậy tôi phải o bế cặp giò để lội. Buổi chiều vừa trình diện xong,mấy ông sĩ quan gốc nhà giáo ở đơn vị nầy cùng tôi đi nhậu. Tan tiệc, về đơn vị dự định đi ngủ sớm lại được ban ba gọi đi họp hành quân. Cuộc hành quân nầy sử dụng tàu mỏ bằng chở đơn vị tới điểm xuất phát. Nguyên, đại đội trưởng đại đội I, sau khi nhận phóng đồ ra ngòai nói với tôi:

Kỳ nầy “moi” lại đi tuyến đầu, nếu đụng ông yễm trợ như lần trước “moi” sẽ đánh đẹp cho ông coi.

Tôi chỉ biết siết tay Nguyên cười.  Nhiệm vụ của tôi là yễm trợ pháo tối đa và chính xác cho đơn vị bạn.

Bảy giờ sáng chúng tôi xuống hai chiếc tàu đổ bộ mũi bằng. Mấy ngày trước V.C đã bắn chìm một giang thuyền tuần tiểu trên thượng nguồn sông (rạch) Cái cối. Lính tráng đi hành quân kiểu nầy họ có vẽ thích, riêng sĩ quan tụi tôi lo nhiều, trên bộ đụng địch dễ xoay trở, dưới sông chỉ một trái B40 cũng tiêu tùng, không phản ứng kịp.

Hai mươi phút sau tàu sắp sửa ủi bãi. Hải thuyền dọn bãi đẹp lắm. Các khẩu đại liên trên tàu thi nhau nhã đạn từ gần đến xa, tôi tin địch núp gần đó dù ở dưới hầm chắc cũng teo khi bốn năm khẩu đại liên thi nhau nổ ròn tan, cây cối ngã liệt địa. Vùng nầy trước kia là cái ấp trù phú, Vịệt Cộng chiếm, dân chúng tản cư hết,  tuy vậy một số người cũng lén lút về hái trái cây hoặc trồng những lọai cây ngắn ngày hầu kiếm thêm tiền bạc cho cuộc sống. Cây cối, cỏ dại biến khu nầy như là cánh rừng hoang, không một mái nhà, một vài chòi nho nhỏ bên trên hố cá nhân. Chắc không phải chòi của dân, chắc là của V.C bám trụ. Chúng tôi tiến lên cả cây số vẫn không gì trở ngại. Một tràng trung liên nổ phía trước đại đội đầu. Tôi toan kêu pháo binh yễm trợ. Ông tiểu đòan trưởng cản lại,  mấy tay cố vấn cho biết hôm nay Cobra ưu tiên cho bọn mình, đợi tí nữa máy bay sẽ tới. Quả đúng thế chừng năm phút hai máy bay đến rà sát và phóng rocket xong lại xổ đại liên. Dứt yễm trợ, Biệt Động xung phong chiếm mục tiêu; cây cối, lùm bụi khiến việc tiến quân chậm.  Đây là cuộc hành quân tìm và tiêu diệt địch do tiểu khu tổ chức nên không ai hối thúc. Đại đội I sau khi lục sóat và bố trí ông đại đội trưởng Nguyên mời Bộ chỉ Huy tiểu đòan lên xem một hàm trú ẩn kiểu mới của V.C. Hầm trú ẩn có thể để chiến đấu cũng có thể ăn ngủ  được. Hầm nầy còn dẫn đến giao thông hào. Sau khi bộ chỉ huy xem xét hầm của Việt Cộng rời khỏi, Nguyên trên tay cầm cây mía tây dài gần hai thước anh bẻ chia cho tôi phân nửa. Trời nắng đổ mồ hôi có mía ăn không còn gì thú vị bằng, thình lình tiếng nổ gần, tôi nhìn lại, Nguyên đang té ngã về sau thân mình còn co giựt, lính la lớn :

- Ông thầy bị thương rồi. !

Tóan quân y tiểu đòan đến, tôi cũng theo họ, Nguyên bị bắn ngay đầu,viên đạn xuyên qua lớp nón sắt đến sọ khỉ không trổ ra được, đầu Nguyên sưng phồng lên, rờ nhẹ vào đầu thấy mềm lạ lùng, óc chỉ chưc phọt ra ngòai nếu có lỗ thủng, miệng Nguyên lắp bắp như muốn trối trăn điều gì nhưng không phát âm được, nhìn cảnh Nguyên nằm chờ chết mà không cách gì cứu chữa được khiến mọi người ngậm ngùi, riêng tôi nước mắt rơi lã chã. Tôi khóc thương Nguyên , bốn mươi phút sau trực thăng tãi thương đến, nghe đâu vừa đến bịnh viện Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng. Ôi quả đúng câu: Cỗ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. 

Cái chết của Nguyên khiến mọi người trong tiểu đòan bùi ngùi, Nguyên,  thiếu úy trẻ rất chì. Anh chỉ là Thiếu úy mà giữ chức Đại đội trưởng cách nay năm sáu tháng, chứng tỏ Nguyên có tài đánh giặc. Ông tiểu đòan trưởng, chọn đại đội trưởng rất kỹ: ngòai cấp bậc, còn phải có tài chỉ huy nữa. Tôi đã chứng kiến một ông trung úy lâu năm nắm đại đội, vẫn bị ông xài xể không tiếc lời khi làm sai trái, còn Nguyên chẳng những được ông mà cả ông phó hết lời khen ngợi

Ba giờ chiều chúng tôi được trực thăng bốc về, các sĩ quan ai cũng mặt buồn rười rượi, tiếc thương cho một đồng đội, một chiến hữu vừa hy sinh , nhưng ai nấy đều cố dồn nén thương đau vì họ biết cuộc chiến còn dai dẳng, còn phải chiến đấu hơn nữa vì dã tâm của kẻ thù.

Về hậu cứ nghỉ ngơi một ngày lại có lịnh hành quân, xe đưa tiểu đòan đến Long định vào buổi chiều, chúng tôi nằm trên trục lộ giữa Long Đinh và Cai lậy.  Sáng hôm sau lại hành quân, nhìn trên bản đồ tưởng đâu mình sẽ được gặp dân chúng, vào tới nơi thì tòan là vườn hoang, không còn một cái nhà, cả ngày lội dưới các mương bèo dâu, bèo cám phía sau những ngôi nhà cũ không còn dấu tích

(những lộ đất nhỏ trước cửa nhà cây côi che kín, đầy mìn bẩy) ba giờ chiều về tới chỗ đóng quân tắm rửa thay quần áo bây giờ mới bắt đầu gãi, vì ngâm nước mương bèo cả ngày. Tôi đang đong đưa trên chiếc võng hút thuốc thì có chiếc xe Jeep mang phù hiệu pháo binh tới tìm, ông tự giới thiệu là thiếu úy trung đội trưởng pháo binh ở Long Định , ông thuộc Tiểu Đòan 71 Pháo binh thuộc sư đòan 7, nghe tiếng tôi trên máy, nên tìm đến thăm và chở tôi đi chơi. Anh cho biết:

-Tôi cũng từng đi đề lô nên thông cảm. Cố gắng chừng một năm, khi nắm trung đội anh sẽ khỏe.

Tôi và thiếu úy đàn anh vào một cái quán xa xa ăn cơm chiều và nhâm nhi vài chai bia. Từ giã anh đồng nghiệp tốt bụng về nơi đóng quân là được lịnh họp hành quân.  Lại lội nữa, tôi than nho nhỏ như tự an ủi mình !.

Lần hành quân nầy dường như không quan trọng lắm, độ mười phút đã xong, mọi người không có gì phải chuẩn bị, tôi nhận phóng đồ rồi tìm chỗ ngủ. Vùng hành quân giữa Cai Lậy và quận Cái Bè, lội độ vài tiếng thì về, không phải nổ tiếng súng nào, mấy tháng nay ít khi nào có cuộc hành quân lý tưởng như lần này. Chúng tôi ra lộ có sẵn công xa đậu chờ. Xe chạy về hướng Cái bè. Tốt quá ! được về thăm vợ con mà khỏi cần phép ( vợ tôi về quê sanh con và còn nghĩ phép ở Cái bè ). Tôi đang cùng gia đình ăn cơm chiều thì trung úy Hưng sĩ quan liên lạc trung đòan đến báo tin thiếu úy Th..người trung đội trưởng pháo binh tìm tôi chiều hôm qua đã chết do đạn vướng tà giác bức chắn khi đang tác xạ quấy rối ( tà giác bức chắn là vật che trước nòng súng ) đây không phải anh bất cẩn mà do khẩu đội trưởng có thể buồn ngủ gây  ra.  Anh Th. là khóa đàn anh,  chưa từng quen biết nghe đàn em lội vất vả tìm đến thăm và an ủi lại ra đi một cách tức tửi !!

Ở Cái bè một ngày một đêm lại xuống tàu hải quân chuyển vận đến Vĩnh long. Tàu đổ ở Giang cảng, có xe chở vô phi trường. Tiểu đòan được máy bay lọai lớn chở về phi trường Trà Nốc Cần Thơ. Vừa ra khỏi phi cơ lại thấy tướng Tư Lịnh sư đòan 21 ( tướng Minh ) tiểu đòan đóng cạnh vòng đai phi trường. Ngày kế sĩ quan đại diện đến trao bảng đồ hành quân. Phóng đồ hành quân của tướng Minh hòan tòan khác những phóng đồ mà tôi được thấy từ trước tới giờ. Phóng đồ không có trục tiến quân, tòan là những check points ( điểm nhận diện ). Ngày nầy tiểu đòan chúng tôi trực số I, tức là có lịnh sẽ bốc tiểu đòan chúng tôi trước nhứt để đánh nhau, tới bốn giờ chiều coi như xả trực, em út lo cơm nước, nếu có tiền có thể dù về Cần Thơ lai rai, khổ nổi mấy ngày hành quân liên tiếp trong túi vắng hoe. Ngày hôm sau cũng dùng lại phóng đồ cũ, tiểu đòan tôi xuống trực 2. Ai nấy cứ nghĩ lần nầy hành quân cấp vùng lại khỏe re.

Đóng cạnh tiểu đòan 41 là tiểu đòan 44 hay là tiểu đòan Cọp Ba Đầu Rằng trước ít tháng do thiếu tá Dần chỉ huy nay ông đổi đi nơi khác, vợ thiếu tá Dần cũng là tay cự phách, chị là Thượng sĩ ( Tôi quên tên ) từng xông pha trận mạc và là tay chạy huy chương và cấp bậc không ai sánh bằng. Trong lúc trực hành quân một số sĩ quan tiểu đòan 44 tìm gặp trung úy Lâm tiểu đòan 41 biệt động quân, họ đều xuất thân từ khóa 19 Đà Lạt. Một ông dường như là tiểu đòan phó kể chuyện là khi ra trường anh nghĩ là lâu lắm mới có phép nên nán lại chơi cho phỉ tình, trình diện trễ cả tuần. Anh nói: tôi đứng kênh mình trình diện ổng, chẳng nói chẳng rằng, ổng lột lon thiếu úy trên cầu vai của tôi. Nghĩ rằng tôi bị phạt, chẳng ngơ ông gắn lon trung úy cho tôi, tôi còn bàng hòang vội chào ông và lui ra. Tôi nghe văng vẳng tiếng chữi thề của ổng

-Đ M. sĩ quan gì đã đi trễ mà được lên lon lại không một tiếng cám ơn.

Đúng là chuyện tiếu lâm mà có thật trong cuộc chiến Việt Nam... Nguyên nhân là chị Ba Dần chạy thăng chức cho sĩ quan hơn số được vinh thăng, nên ông thiếu úy Đà Lạt dù trễ phép vẫn được lên lon, nếu không bỏ cũng uổng

Chúng tôi còn  đương cười dòn dã qua câu chuyện kể của anh sĩ quan, thình lình trên máy khuếch đại lại nghe vị tư lịnh yêu cầu tiểu đòan trực số I chuẩn bị nhảy, trưc 2 của chúng tôi tự biết bổn phận di chuyển tiến ra phi đạo,tóan trực thăng bốc líp đầu ước độ trên hai mươi chiếc,  ông tiểu đòan phó cùng hai đại đội nhảy chuyến đầu, chừng mười lăm phút lại đến líp thứ hai tức là tòan bộ tiểu đòan 41 B.Đ.Q, chúng tôi chỉ được thông báo check point số.. hướng..Vừa xuống đất một cảnh tượng làm tôi mất tinh thần, pháo địch nổ gần như trùm khu vức chúng tôi vừa đổ quân, hai chiếc trực thăng của líp đầu bị pháo tanh bành, lính lớp chết lớp bị thương trên hai mươi người, tóan cấp cứu cứ hai người khiêng một băng ca, chiến địa là ruộng lấp xấp nước không chỗ nào có thể núp tránh đan pháo được.

Chúng tôi còn chưa biết xử trí ra sao may quá tiểu đòan 44 đổ xuống nhìn tình huống đó vị chỉ huy 44 bảo chúng tôi bằng mọi giá phải xung phong, thương binh bỏ lại có tóan khác lo. Hai tiểu đòan cùng căng hàng ngang tiến vào. Lúc nầy sĩ quan cũng là khinh binh. Tiến một chút lại thấy người gục  xuống, có anh nhảy dựng lên cao, tiến sát chân vườn với hỏa lực mạnh, lính thiện chiến Việt Cộng băng qua sông thóat nạn, lại gặp hai tiểu đòan của sư đòan 21 chận ngách hốt trọn. Tiểu đòan 41 của chúng tôi chỉ thu được hai cây  AK 47, số thương vong  khá cao, tiểu đòan 44 số tử trận ít hơn. Chúng tôi chiếm bờ vườn bố trí, bây giờ mới nghe vị tư lịnh chia lon và huy chương dựa trên  số vũ khí thu được Ông tiểu đòan trưởng và các sĩ quan tiểu đòan ê chề, mình là nổ lực chính chết chóc nhiều trong khi hai tiểu đòan ruột của ông Tư lịnh hưởng nhiều lợi hơn tất cả. Ông tiểu đòan trưởng chép miệng than:

Ở Tiểu khu, trung đòan, sư đòan mình đều là con ghẻ, nay về quân đòan số phận cũng không khá hơn. Tối đến chúng tôi vẫn đóng quân tại vùng vừa giao tranh ban chiều, tiểu đòan đụng trận với chúng tôi là tiểu đòan Tây Đô. Trận nầy,   tiểu đòan Tây Đô của chúng bị xóa sổ.. Hôm nay ai cũng uể oải .Ông tiểu đoàn  trưởng đóng tại một ngôi nhà khá lớn có ngựa gõ lẫn đi Văng, hai đệ tử của tôi ra phía sau nhà, chiếm trọn cái giường ngũ của cặp vợ chồng chắc cưới hỏi không lâu. Hai chiếc gối thêu loan phụng hòa minh- Sắt cầm hão hiệp còn thơm mùi vải mới.  Cặp vợ chồng nầy là dân hay là Việt Cộng?  Kệ họ là gì, ngủ cái đã. Tôi ngủ độ vài tiếng hai đệ tử khều tôi dậy uống trà. Hai chú ấy thấy bình trà và lục tìm trà nấu một ấm ba thầy trò uống đỡ ghiền. Sáng ra tiểu đòan lục sóat lại vùng giao tranh kỹ hơn. Mười một giờ chúng tôi đổ bộ về quân Thuận Nhơn nghỉ ngơi để ngày hôm sau hành quân chỗ khác. Chính cuộc hành quân nầy ông tiểu đòan trưởng đề nghi cho tôi lãnh huy chương bạc.  Lần nầy tiểu đòan chỉ được chia ba huy chương một bạc hai đồng, họ nhường hết cho thầy trò tôi, trong khi chúng tôi không có công lao gì. Ôi chiếc huy chương nào cũng có bề trái, chỉ là chiếc huy chương bạc thôi mà  một số chiến hữu đã ngã gục.

Viết xong August5-201

Nguyễn Thành Sơn

 Phụ Chú

Đọc truyên này sau chuyện Những Tháng Ngày Hành Quân

Truyện kể dựa trên những trận tôi từng tham dự tôi đã trải qua

Địa danh và ngày giờ có thể sai vì đã quá lâu, gần nửa thế kỷ

Trí óc theo thời gian có thể đã mụ mẫm nên thiếu chính xác.

Mong bạn đọc thông cảm, thân mến.  N.T.S

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.