TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

An Giang Miền Thương Nhớ
VĨNH LIÊM hồi tưởng

    Tên cũ của An Giang là Long Xuyên. Ngày nay, An Giang bao gồm 2 tỉnh Long Xuyên (cũ) và Châu Đốc. Nỗi nhớ của tôi về Long Xuyên (cũ) qua bài thơ “Long Xuyên Ngày Ấy Tôi Về” đã được ghi lại ngày 11-6-1994, lúc đó tôi đang ở tại Đức Phố (tên thật là Germantown), tiểu bang Maryland. Mời bạn lướt qua bài thơ của tôi lúc đó.


Long Xuyên Ngày Ấy Tôi Về
(Tặng Thu, LX)
NGÀY MỚI TỚI
Tôi người đô thị về đây,
Tỉnh buồn, xa lạ, còn say men đời.
Công viên ghế đá, mình tôi,
Nhìn con nước nổi thêm khơi nỗi sầu.
CHỌC QUÊ
Tháng ngày vội vã qua mau,
Ðếm từng cuống lá buồng cau bên nhà.
Có người duyên dáng mặn mà,
Hỏi tên không nói, vậy là con ai?
TƯƠNG TƯ
Trên con đường cũ thật dài,
Có đàn bướm trắng ngày ngày lượn qua.
Tôi đi dạo phố tà tà,
Ngắm từng bướm trắng để mà tương tư.

3489 1 AGNiemThuongNhoVLiem

TẠ TỪ
Một hôm bướm ghé tạ từ,
Bướm buồn lặng lẽ trao thư, bướm về.
Ðọc thư nửa tỉnh nửa mê,
Lời thư cay đắng càng tê tái lòng!
SỐ PHẬN LONG ÐONG
Trách mình số phận long đong,
Chắc không duyên nợ với Long Xuyên này!
Lỡ sinh nhằm kiếp lưu đày,
Thôi đành xa bướm! Nhớ hoài bướm yêu…
TRỞ LẠI LONG XUYÊN
Năm năm lưu lạc đã nhiều,
Long Xuyên thôi thúc một chiều dừng chân.
Nhìn ngôi nhà cũ, phân vân,
Chờ trông bướm lạc ra sân để chào.
Hỏi người đứng cạnh bên rào,
Bảo rằng bướm đã bay vào nhà ai…
Tôi về uống cạn men cay,
Tiếc hoài bướm trắng vào tay ai rồi!

3489 2 AnGiangVLiem
(Ðức Phố, 11-06-94)

    Với Long Xuyên ngày tháng cũ, mặc dù tôi ở đó chỉ có 6 tháng, nhưng có biết bao kỷ niệm, cả buồn lẫn vui, không sao quên được! Khi ấy tôi mới ra trường, còn độc thân, từ thủ đô đổi xuống tỉnh lẻ, không quen biết ai, không một người thân. Sau giờ dạy học thì ra phố, dạo quanh các cửa tiệm, ghé lại quán ăn… Cuối tuần thì vào rạp ciné coi cho đỡ nhớ thủ đô, nhưng tuồng hát thì không bằng Saigon, hoặc vào rạp cải lương để coi các tuồng hát từ thủ đô về. Tôi không còn nhớ tên các vở tuồng cải lương lúc đó, nhưng nhớ có coi Thành Được, Út Bạch Lan, Út Trà Ôn, Ngọc Hương, Kim Chưởng, Văn Chung, Hữu Phước, Việt Hùng, v.v… Rạp cải lương lúc nào cũng chật ních người. Mua vé hạng nhất thì thoải mái hơn vì ngồi gần sân khấu, ít ồn ào sau lưng.
    Trong lúc ngồi quán cà-phê, tôi làm quen với một thanh niên trẻ trạc cùng tuổi tôi. Anh ta là cháu của vị tỉnh trưởng nên được làm việc trong tòa tỉnh trưởng. Nhờ quen biết anh nên tôi được anh hướng dẫn đi thăm các xóm làng quanh tỉnh lỵ vào cuối tuần. Đi tới đâu, chúng tôi cũng được bà con đón tiếp một cách niềm nỡ và thanh lịch. Có khi chúng tôi còn được gia chủ mời dùng cơm với gia đình họ. Tuy là bữa cơm đạm bạc, thanh đạm nhưng đượm đầy tình thân ái. Đa số họ là những tín đồ một tôn giáo nên lòng khiêm cung chân chất và tính hòa nhã đượm nét từ bi. Thường thì các gia đình ở đó đều có trồng các loại cây ăn trái xung quanh nhà. Trước khi chúng tôi ra về, họ ân cần biếu tặng chúng tôi các loại quả, trái như chôm chôm, mít, xoài, mận, ổi… Chúng tôi từ chối nhưng họ cố nài nỉ nên không sao từ chối được lòng tốt của họ. Mãi cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ ơn họ vì chưa có một lần trả được ơn ân nghĩa với họ.

3489 3 AnGiangVLiem


    Căn nhà tôi ở trọ nằm cạnh bờ sông, mùa nước nổi thì nước sông tràn mé bờ, chỉ cần đưa vợt lưới hoặc bẹo sâu xuống mặt nước là vớt/xúc được cá, nhất là cá mè vinh. Tôi mê cá mè vinh vì thịt ngọt, nấu canh chua thì tuyệt vời.
    Theo Wikipedia tiếng Việt, Cá mè vinh (danh pháp hai phần: Barbonymus gonionotus) là một loài cá thuộc chi Barbonymus (có thể không thuộc về chi này) họ Cá chép. Hình dạng bề ngoài, cá mè vinh giống cá chép và cá diếc ở ngoài Bắc.
    Cá mè vinh đầu mùa rất béo, có thể kho lạt với me trái, hoặc chiên tươi chấm nước mắm, ăn với bông điên điển hoặc bông súng rất ngon. Có người ướp xả ớt cay rồi nướng, hoặc phơi nửa nắng rồi chiên lên, ăn với cơm hoặc nhậu thì hết sẩy. Cũng có người đem chiên giòn hay chiên xù rồi chấm nước mắm chua ăn cùng với rau đồng thì ngon tuyệt

3489 4 AnGiangVLiem.jpg



    Cái thuở Long Xuyên buồn dạo ấy, cô chủ quán tên Thu đã làm cho tôi ngây ngất say. Tôi đã làm bài thơ “Thu của lòng tôi” để hồi tưởng lại những ngày có em cùng dạo phố.

Thu ơi! Ngày ấy em còn nhớ?
Anh quá si tình! Em biết không?
Nhìn em ngây ngất bờ môi đỏ,
Sợ lúc tin em đi lấy chồng!
….
Vẫn nhớ cuộc tình đầy thi vị,
Đã có đôi khi chuyện rất gần.

    Nhưng nay đã hơn nửa thế kỷ, chẳng biết Thu kia còn mãi với đời nầy hay không! Thuở đó, nhà của em ở bên kia cù lao nhỏ, muốn qua thăm em thì phải đi đò. Nhà của Thu cũng trồng rất nhiều loại cây ăn trái, nhiều nhất là nhãn. Em chỉ tặng tôi những quả nhãn chín mộng, nhưng chẳng tặng tôi quả tim thanh xuân của nàng!
    Dù cách xa nhau nửa vòng tròn trái đất, nhưng hình ảnh của nàng vẫn sống mãi trong tim tôi.

Sáng nay mưa rất nhẹ nhàng,
Bồi hồi tưởng nhớ An Giang thuở nào.
Mùa xuân mưa đẹp làm sao!
Như em gái nhỏ má đào hây hây.
….
Còn em giờ đã có chồng,
Chẳng cần mai mối, tơ hồng vẫn xe.
Chúc em gia thất yên bề,
Kiếp sau nhớ giữ lời thề cho nhau.
(Xin Gửi Lời Chào Biệt Ly, Đức Phố, 16-3-2002)
****
Để kết thúc bài hồi tưởng nầy, mời bạn đọc qua tâm sự của tôi trong
Mùa Xuân Quạnh Quẽ
Phố tôi tọa lạc trên đồi,
Chung quanh không một bóng người đồng hương.
Bước ra xa lạ phố phường,
Bước vào đụng bốn bức tường quạnh hiu.
Ngó ra cảnh vắng tiêu điều,
Ngó vào chỉ thấy ít nhiều bâng khuâng.
Trên tờ lịch báo mùa xuân,
Nắng vàng trải lối chập chùng đồi xa.
Trông vời chẳng thấy quê cha,
Có con chim lượn la đà ngọn cây.
Nhìn trời chỉ thấy cụm mây,
Một màu trắng nhạt xa bay lững lờ.
Thả hồn lạc lõng hằng giờ,
Tìm tôi tuổi trẻ dật dờ nơi nao.
Sao lòng không thấy xôn xao!
Tuổi xuân đã mất hay vào hư vô?
(Ðức Phố, Xuân Tân Mùi 1991)


Chúc các bạn một ngày an vui, hạnh phúc.
VĨNH LIÊM
(Phoenix, Arizona, 4-7-2019)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.