TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Một Góc Phố Vĩnh Long
 
 
Tôi ưa thích Vĩnh Long trong những giờ tan trường. Học sinh nam từ trung học Thủ Khoa Huân có dịp gặp những nàng nữ sinh Tống Phước Hiệp với tà áo dài trắng thước tha đi bộ trên vỉa hè của đường Nguyễn Huệ, Lê Thái Tổ, hoặc là Gia Long hay Phan Thanh Giản. Chúng tôi ở lứa tuổi vào yêu. Mỗi lúc tan trường như vậy, chúng tôi thích tụ năm tụ bảy, với những chiếc xe đạp chạy rong chơi khắp thành phố một lúc rồi mới chịu về đến nhà. Dọc đường chúng tôi thường tìm gặp những gương mặt thân thương quen thuộc của nhóm nữ sinh hàng ngày tan trường đi đối diện với bọn tôi. Những bước chân chim non, nhảy nhót, líu lo, cười nói, khoan thai hồn nhiên như bảo rằng, chúng em cũng đang tuổi vào yêu đây, sao các anh còn ngại ngùng gì mà không nói tiếng chào? Rồi những ánh mắt quen thuộc tìm chạm vào nhau như có một cái cảm giác dễ chịu nào đó nhưng còn chưa rõ. Cái cảm giác lạ đầu tiên như thuở ban đầu chưa bao giờ biết yêu. Em thẹn thùng, đỏ mặt, nón lá che vội bờ vai, nhanh nhẹn bỏ đi với nụ cười bỏ lại bên lề đường làm cho lòng anh tê tái...
 
Tôi ưa thích Vĩnh Long trong những giờ thể dục buổi sáng ở sân vận động. Thường thì giờ thể dục bắt đầu 7 hoặc 8 giờ sáng. Những ngày như vậy, chúng tôi thường có mặt trên sân cỏ trước 5 giờ. Chúng tôi thường tập trung lại, thứ nhất là để chạy chung quanh sân vận động để làm nóng. Sau đó chúng tôi chia là hai phe để đá banh. Mỗi buổi sáng tinh sương như vậy, con người cảm thấy hết sức là khỏe khoắn. Chạy bao nhiêu cũng không thấy mệt, nhất là những hôm bọn chúng tôi đang thắng thế, thì đá hoài cũng không thấy mệt. Trận đấu cứ như thế tiếp diễn đến khi nào thầy huấn luyện viên xuất hiện, thì bọn chúng tôi dừng lại, và bắt đầu vào nhóm để học thể dục.
 
Tôi ưa thích những ngày gần đến Tết ở thành phố Vĩnh Long. Thời tiết ở đây lấy làm dễ chịu. Tiết xuân hơi lành lạnh với nắng ấm vào buổi sáng. Hoa mai nở rộ. Chim én lượn khắp nơi. Một mình lang thang trên Cầu Lộ. Ngọn gió xuân nào chiều nay làm cho tôi cảm thấy yêu đời, hình bóng người em gái bé nhỏ thân yêu lại hiện về trong ký ức. Mùi thơm của lá cây dầu thơm dưới dốc Cầu Lộ phảng phất đâu đây, thoáng gợi lại những kỷ niệm xưa vẫn còn in sâu vào trong sách vở của  hai đứa một thuở mới bước vào yêu. Tiếng hát của Chế Linh qua bài Thành Phố Buồn đang cất cao giọng hát từ haut parleur của rạp Vũ Đông làm cho tôi có một cái cảm giác buồn man mác. 
 
 
Tôi ưa thích Vĩnh Long vào những buổi chiều tối thành phố lên đèn. Mặc dù thành phố không to lớn, nhưng nhỏ nhắn xinh xinh nằm ven bên sông Tiền hiền hậu cũng giống như vẻ đẹp của nó. Sau buổi cơm chiều và làm bài tập xong, tôi thường xách chiếc xe đạp chay một vòng thành phố. Thứ nhất là để tránh được không khí oi bức trong nhà. Thứ hai là tôi muốn tìm được những giây phút thư giản sau những giờ làm bài tập. Thứ ba là tôi tìm thấy được những sinh hoạt vào ban đêm của thành phố. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm bạn tôi ở khu cư xá công chức trên đường Nguyễn Huệ, thích ngồi tán dóc hay đánh vũ cầu. Thỉnh thoảng tôi chạy ngang qua Miếu Quốc Công, thấy người ta chơi bóng rổ mình cũng ghé vào đó xem hoặc ghé qua cầu Cái Cá để chơi ping pong.
 
Có một lần tôi và Long, hai thằng bạn thân ra ngồi ở công viên ở bến tàu Vĩnh Long. Một em bé bán thuốc hút đến mời chúng tôi mua dùm. Thấy em bé tội quá. Một phần chúng tôi cũng muốn giúp. Một phần chúng tôi cũng muốn học làm sang. Nghe người ta nói những người sang trọng thường hay hút xì-ga ra vẻ ta đây, giống ông này ông kia, nên bọn tôi chơi thử một lần cho biết. Tôi và Long mua giùm em bé hai điếu xì-ga chính gốc mang nhãn hiệu sản xuất từ Cuba... Ai dè xì-ga sản xuất từ Cuba được làm từ rau mác của sông Vàm Cỏ, hay sông Tiền hoặc sông Hậu làm báo hại hai thằng về nhà bị ho gần một tuần lễ... Từ đó về sau hai đứa không còn dám học làm sang theo cái kiểu này nữa.
 
Vĩnh Long có nhiều quán ăn ngon nổi tiếng. Một trong những quán ăn làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm trong cuộc đời của tôi là quán ăn Đổng Hính gần Xuân Phát Lợi. Mỗi lần tôi mang về nhà một bản danh dự hoặc những bằng tưởng lệ chứng của những lần thi lục ca nguyệt (sau này gọi là thi học kỳ) thì ba tôi dẫn tôi ra tiệm nầy coi như là phần khích lệ tinh thần cho tôi cho những lần sau. Tôi còn nhớ ba tôi bảo với tôi rằng: "Hồi xưa nhà mình ở tuốt trong vườn, mỗi lần Ông Nội con dẫn ba lên trên chợ Vãng này đây, Ông Nội con cũng dẫn ba vào quán này. Mấy chục năm qua rồi, quán này cũng như vậy, không có gì thay đổi cả. Tiệm vẫn nấu đồ ăn ngon và người ta vẫn vào đây thật là đông đúc.
 
Tôi ưa thích những buổi chiều mưa ở thành phố Vĩnh Long. Một mình ngồi sau hàng cửa sắt khép hờ, nhìn ra lề đường của thành phố. Tiếng mưa nghe buồn não nuột. Nhất là gặp những lúc mưa bong bóng thì không biết bao giờ mới tạnh. Cái không gian lúc bấy giờ thật là yên tĩnh, không khí lại dễ chịu không còn bị oi bức. Một vài con chim bay nhanh về tổ. Bà bán chè quen thuộc cũng bước vội về nhà các con mình đang đợi, mặc dù biết rằng hôm nay buôn bán không được như mọi hôm. Người em gái nữ sinh e thẹn với tà áo ướt vai, vội vàng tìm nơi trú ẩn. Thành phố Vĩnh Long bây giờ đang chìm trong cơn mưa to như đang thì thầm nói với mọi người rằng:  Anh có thấy quê hương tôi chăng? Vĩnh Long quê hương tôi hai mùa mưa nắng, hiền và đẹp. Nơi đây con người rất là giản dị, thân thiện, cần cù, lam lũ, nhưng rất có chí hướng và tấm lòng nhân đạo. Thành phố của chúng tôi từ ngàn xưa đến nay trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn phá, nhưng vẫn sừng sững hiên ngang tồn tại. Hồn thiêng sông núi vẫn còn văn vẳng bên tai ta: "Hãy cố gắng lên làm cho Vĩnh Long quê hương ta ngày thêm đẹp đẽ hơn!". Tôi vẫn còn nhớ mãi những buổi chiều mưa ấy.
 
 
Đức Hiệp
August 2014
 
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.