TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Những  Tháng  Ngày  Hành  Quân

 Từ một anh chàng chuẩn úy sữa, sau lần hành quân đầu tiên với tiểu đoàn Biệt Động Quân và đụng trận,  tôi như dày dặn hơn và được anh em binh sĩ  thương mến.  Đến Tiểu đoàn,  họ luôn vui vẻ chào hỏi. Tiếng ông thầy gần như là tiếng gọi thân mật của các binh sĩ dành cho các sĩ quan mà họ yêu kính,  ngoài ra các sĩ quan trong tiểu đoàn ai gặp tôi cũng vui vẻ trò chuyện.  Quả thật nhà binh lắm nghĩa nhiều tình.  Suốt cả tháng đi đề lô cho tiểu đoàn Biệt Động tôi thấy họ sử dụng đơn vị trừ bị nầy  có phần quá đáng. Tiểu đoàn 41 Biệt Động quân đóng ở Bến Tre luôn tham dự hành quân mỗi khi các quận có VC về quấy rối từ cấp Đại đội trở lên. Trong một tháng tôi tham dự ít nhứt cũng sáu lần.  Biệt Động luôn ở thế sẵn sang tác chiến. Tôi nhớ một bữa tôi cùng ba ông sĩ quan đang ngồi nhậu,  đã mười một giờ trưa rồi chắc là không hành quân, do đó tụi tôi xả láng.  Ai nấy đều ngà ngà, bỗng phố xá như nhộn nhịp hẳn lên với các xe nhà binh vừa chạy chậm chậm vừa bóp kèn inh ỏi. Tài xế chiếc jeep của ông ban ba tấp vô quán tụi tôi nhậu,  anh  hối hả chạy vào và nói:

- Đại Bàng gọi mấy ông thầy về họp gấp

 Ông ban ba mau lẹ trả tiền,  tụi tôi tất cả cùng lên xe jeep, các xe khác còn lùng kiếm các quân nhân đang rong chơi đâu đó.  Đến bộ chỉ Huy Tiểu đoàn chúng tôi vào họp. Theo lời thiếu tá Tiểu đoàn trưởng:  bên Tiểu Khu cho biết VC tập trung ở xã…khoảng hơn đại đội họ tấn công vào trụ sở và giết ông Xã trưởng lúc mười giờ.  Mấy tay cố  vấn Mỹ cho biết có trực thăng chở đến vùng hành quân. Vì là hành quân bất thần nên phóng đồ cũng vẽ đơn sơ ghi tọa độ đổ quân , vị trí đại đội Địa Phương quân cùng  tham dự cuộc làm ăn này.  Vị chỉ Huy cho biết chúng tôi có thể  xáp chiến ngay. Các chú đệ tử của tôi đã sẵn sàng máy móc, tôi chỉ mang súng, địa bàn,  bản đồ là xong. Mặc dù hành quân bất thần nhưng quân số của tiểu đoàn Biệt Động hôm nay gần như đầy đủ. Chúng tôi được G.M.C vận chuyển ra phi trường. Vì quen hành quân trực thăng vận,  nên có tiêu lịnh rõ ràng.  Lính thấy ông thầy mình ở đâu thì theo đó. Còn riêng tôi với hiệu thính viên bám sát ông ban ba.. Phần ngà ngà say rượu, lên phi cơ bay một lúc thiếu điều tôi cho chó ăn chè. Vừa nhảy xuống thì có hai chiếc gunship quần thảo ở vùng hành quân. Máy bay vừa ngưng tác xạ,  biệt Động  xung phong liền,  toán đi đầu báo cáo đã bắn chết hai tên và tịch thu hai AK47,  gần như địch không chống trả chỉ lo chạy,  có lẽ mấy chiếc gunship bắn rocket làm cho bọn họ mất tinh thần chăng?  Vào tới xã thì thấy xác ông xã trưởng còn để tại trụ sở.  Qua khai thác ông Tiểu đoàn trưởng cho biết:  V.C chỉ độ một trung đội về rình bắn ông xã trưởng , nghĩa  quân chống trả quá yếu nên họ chạy mất.  Ông nói tiếp vừa nói vừa cười:

-Thôi vậy mình cũng lập công với Tiểu Khu rồi.  Các anh cho mấy đứa con  bố trí cẩn thận chút nữa sẽ có trực thăng bốc về.

Chúng tôi hy vọng được nghỉ ngơi trọn buổi chiều nay.  Đời lính chiến được vậy cũng quí lắm !

 Sau lần hành quân bất thần nầy tiểu đoàn Biệt Động được nghỉ hơn tuần lễ.. Kế tiếp là hành quân ở các quận,  khi thì do tỉnh yêu cầu cũng có lúc do Trung đoàn bộ binh đề xuất.  Bến Tre là xứ dừa, hồi còn đi học tôi nhiều lần mong có dịp đến tỉnh này cho thỏa lòng mong ước, nhứt là Ba tri , quê hương của cô bạn với tôi hồi hai đứa còn thư đi tin lại lúc mới quen . Cô tả cảnh quê hương Ba Tri của cô tôi đã thấy mê. Thực tế  đẹp đâu không thấy chỉ thấy mệt nhừ khi vượt qua các mương dừa, có thể cô tả cảnh khi phon phon trên lộ cái,  còn tôi thì không đi trên đại lộ mà lội trong đồng ruộng, vườn dừa của vùng này.  Phải nói là rừng dừa mới đúng, ban đầu người ta lập vườn, dừa được trồng ngay hàng thẳng lối, sau vì chiến tranh, dân chạy loạn,  vườn tược bỏ hoang lâu năm dừa rụng mọc lên cây con dầy kịt không trật tự, len lỏi qua đám cây “ mất dạy “ này cũng đừ rồi, đó là chưa kể các mương rộng,  sâu trèo lên tuột xuống khiến chân cẳng thêm rã rời.  Mêt thể xác trong các cuộc hành quân  ở xứ dừa, bù lại đụng trận súng nổ điếc tai rốt cuộc cả ta và địch tổn thất không đáng kể,  đó là nhờ các mương dừa nơi ẩn núp tốt cho cả hai bên,nhiều khi thấy địch chạy tôi gọi pháo binh bắn cũng nhiều, mấy cây dừa dường như đở đạn cho địch cũng như cho phe ta khi họ dùng súng phóng lựu.  Sau lần hành quân ở Giồng Trôm gần quận Ba Tri  về đến chỗ đóng quân lại có máy gọi từ pháo đội cho biết ngày mai có người thế cho tôi đi phép.  May mà cấp chỉ huy còn nhớ,  nếu không tôi dự định khiếu nại vì gần hai tháng không thấy phép tắc gì. Tối không ngủ được, mong mau sáng . Chín giờ có trực thăng tiếp tế cho tiểu đoàn trên đó có ông bạn cùng khóa đến thay thế cho thầy trò tôi. Vừa đến sân bay Kiến Hòa tôi lại quá giang xe về Pháo đội soạn đồ dân sự đến Tiểu đoàn lấy phép. Vào gặp ông tiểu đoàn trưởng ông hỏi thăm đủ thứ chuyện từ chuyện hành quân, chuyện ở đơn vị bạn,  sau cùng ông cho tôi đi nhờ đến bến xe vì nhà của ông cũng ở gần đó.  Ở đơn vị tác chiến các ông đơn vị trưởng tương đối dễ dãi ít khó khăn như các đơn vị không tác chiến.

 Những ngày bận hành quân tôi không cảm thấy nhớ con, nhớ vợ nhiều, nhưng khi biết mình sẽ đi phép tôi cảm thấy nôn nao.  Hồi học Pháo binh ở Dục Mỹ cứ chiều chiều tôi ra mấy quán cà phê trong phạm vi huấn khu uống cà phê  nghe nhạc Trúc Phương đặc biệt bản:” Hai mươi bốn giờ phép” thắm thía làm sao !  Tới nhà các con tíu tít, vợ, em út ai cũng mừng rỡ, trong phút giây hạnh phúc đó tôi lại nghỉ dại,  nếu mấy tháng qua chẳng may mình ngã gục thì giờ nầy gia đình mình ra sao?!  Tội nghiệp cho những người bất hạnh.  Chiến tranh nào ai muốn nhưng dân chúng miền Nam lại phải gánh chịu.  Người ta nhân danh Giải phóng để gây chiến,  họ có bao giờ nghĩ đến cảnh máu xương của dân Việt đã đổ vì tham vọng của bọn họ. Bài hát Hai mươi bốn giờ phép dù thời gian ngắn ngủi nhưng tác giả hoạch định nhiều chuyện cho tình yêu, còn tôi được trọn vẹn bốn ngày nhưng dường như thời gian vụt qua , tôi chưa có thời gian thăm bà con bè bạn lại phải ra đi.

Trình diện đơn vị,  tôi được chuyển công tác, vẫn là Đề lô nhưng đi  với các tiểu đoàn của sư đoàn 7,   phụ trách chiến dịch bình định ở Ba Tri.  Ở hậu cứ pháo đội vài ngày mới có chuyến bay đến Batri. Ông Pháo đội trưởng của tôi đang là sĩ quan liên lạc pháo binh của Chiến đoàn . Ông cho biết ông đi phép  độ bảy ngày nếu Tiểu đoàn không có Sĩ quan thay thế tôi thay ông làm nhiệm vụ Sĩ quan liên lạc. Tôi  ngần ngại vì mình mới hành quân hơn hai tháng làm sao có thể nhận nhiệm vụ ông giao. Ông khuyến khích : Anh tập sự vài ngày thì làm được tôi biết khả năng của anh.  Tôi yên trí, nếu gặp rắc rối thì réo Tiểu Đoàn vì khi đi phép bàn giao nhiệm vụ cho tôi ông cũng phải trình mọi việc với đơn vị trưởng. Thực ra nhà binh không có gì quá khó, muốn bắn pháo binh chỉ cần cho Cố vấn Mỹ  biết vùng sẽ tác xạ, đường tên, tức là chiều cao đạn đạo  để các cố vấn thông báo cho các máy bay rời vùng.

 Sẵn xe jeep, máy móc trên xe tôi không phải ngồi một chỗ trực máy mỗi ngày, thỉnh thoảng cũng chạy xe lả lướt ở chợ Ba Tri” thăm dân cho biết sự tình.”.  Một kỷ niệm tuy nhỏ nhặt nhưng tôi vẫn nhớ dù gần nửa thế kỷ trôi qua: Một hôm mấy thầy trò ra chợ Ba Tri mua sò về lai rai. Có sò, rau, bia  nghĩ là đã đủ cho bữa nhậu, chạy xe về độ nửa đường tôi mới sực nhớ là quên không mua muối,  tụi tôi ở trong cái lều dã chiến không lẽ chạy đến hàng xóm xin muối, tôi quay trở lại chợ,  vào nhà lồng thấy có chỗ bán muối bọt trắng phau, tôi hỏi mua một đồng. Cô bán muối ôm bụng cười ngặt nghẽo,  tôi tưởng là trên mặt tôi dính lọ hoặc nhớt xe nên lấy khăn tay lau lia lịa. Một chốc cô hỏi tôi:

- Chắc thiếu úy ở xứ khác mới đến Ba Tri?

Tôi thành thật trả lời:

-Tôi mới ra chợ được vài hôm chứ tỉnh nầy tôi đã ở vài tháng rồi.

- Hèn gì thiếu úy lại đến vựa muối mà mua muối về ăn.

Cô lại giảng tiếp,  ở quận nầy thiếu úy có thể xin muối ăn sò, ăn trái cây mà khỏi phải mua.

Tôi nhận gói muối từ cô gái và nói để chữa thẹn:

- Vậy mà thấy cô cười , tôi cứ ngỡ mặt tôi dính lọ chảo chứ.

Trên đường về căn cứ tôi cứ nhớ tới chuyện mua muối mà cười khan.  Dân Ba Tri cũng hào sảng lắm chứ.  Suốt tuần lễ tôi thay thế cho ông Pháo đội trưởng cũng qua đi không có gì trở ngại. Ông Pháo đội trưởng hết phép lại về Ba Tri làm nhiệm vụ Sĩ quan liên lạc. Tôi báo cáo với ông là hơn tuần ông đi phép mọi việc đều bình thường. Ông nói như khen ngợi tôi.


- Tôi biết anh làm được nên mới giao cho anh

 Tôi và ông Pháo đội trưởng cùng đi chợ Ba Tri chơi suốt ngày,  chiều đến tiểu đoàn 3/10 yêu cầu cung cấp đề lô cho họ.  Sáng hôm sau tôi cùng hai đệ tử được ông pháo đội trưởng đưa đến tiểu đoàn. Thông thường  các ông tiểu đoàn trưởng bộ binh tiếp nhận đề lô hết sức thân tình. Ông Tiểu Đoàn Trưởng nầy không thèm bắt tay khi tôi trình diện. Ông chỉ định tôi đến đại đội nằm tiền đồn. Ông giải thích là ông đại đội trưởng đó còn yếu nên cần pháo binh.  Lẽ ra tôi phản đối vì đề lô thường ở cạnh Tiểu đoàn trưởng hoặc Tiểu đoàn phó ít có trường hợp nằm với đại đội, nhưng đây là chiến dịch bình định chắc không có gì nguy hiểm nên tôi làm thinh theo người hướng dẫn đến đại đội.

 Ông Đại đội trưởng cấp bực thiếu úy, trước tôi ba khóa, dân tác chiến chịu chơi. Chiều lại ông  nhờ tôi điều chỉnh cho ông những hỏa tập tiên liệu. Việc nầy vốn là nghề của chàng. Tôi bốc máy gọi Sĩ quan liên lạc và Trung đội trưởng pháo binh đóng cách đó hơn cây số. Tôi điều chỉnh và ghi lên bản đồ của tôi và của ông.  Khi bị tấn công mặt nầy phải nói hỏa tập gì cho pháo binh tác xạ mau lẹ,  trường hợp bị tấn công bất thần không địa bàn , không bản đồ vẫn gọi pháo binh bắn chính xác được.  Nửa tháng trước tôi đã điều chỉnh giùm cho các đồn nghĩa quân ở Giồng Trôm.   Mấy ông đồn trưởng nghĩa quân phần đông không đọc được bản đồ, lúc bị tấn công dữ dội ông đồn trưởng chỉ nói địch tấn công hướng ( chùa,  đình  hay ngã ba sông v.v )… thì trung đội pháo đã biết được tọa độ rồi nên yểm trợ nhanh khiến binh sĩ ở đồn thêm tin tưởng.  Hơn nửa tháng đi đề lô với ông đại đội trưởng nầy tôi rất thích.  Cứ vài ba hôm thì hành quân, từ đại đội hành quân qua vùng Bến Dá sát biển, dân chúng sống nhờ ruộng muối, họ làm việc vất vả hơn làm ruộng,  chưn bị hà ăn lủng lổ lủng hang,  tuy vậy chứ họ có tiền, nhà vách ván, gia đình nào cũng sắm radio Philip.  Hành quân toàn lội ruộng nước mặn quần áo vàng khè. Sau đó tôi tự do đi  dạo xung quanh. Một hôm dạo chơi ở chợ quân tôi gặp hai giáo sư, một người học cùng trường và trên tôi một lớp,  chị Thủy,  xa quê gặp đồng hương, đồng song, mặc dù lúc đi học tôi ít khi nào chuyện trò cùng chị,  nay  vừa gặp nhau,  ban đầu còn ngờ ngợ, chỉ trong chốc lát qua chuyện trò cảm thấy như thân nhau lắm. Từ đây ngày nào rảnh rang tôi thường đến chuyện trò với chị Thủy vừa là đồng nghiệp vừa là đồng hương.  Mấy năm sau nghe tin chị bị mìn chết ở Sóc Trăng thật đáng thương tâm.

 Lúc ở với tiểu đoàn 3/10 tôi có vài chuyện  lý thú xin kể hầu các bạn. Một hôm dạo xóm tôi gặp ông già Ba Tri. Ông trạc hơn sáu mươi dáng mạnh khỏe, ông có búi tóc nên tôi tạm gọi ông là ông già Ba Tri, ông thuộc hạng giàu, trong nhà có hàng chục lu mái đầm chứa nước mưa. Tôi ghé nhà làm quen,  ban đầu ông tiếp tôi cũng bình thường như bao nhiêu lính tráng khác. Ngồi uống trà một hồi tôi thấy bức hoành phi đề ba chữ nho gần rách tôi đọc được là Huỳnh Phủ Đường, trúng nghề rồi. Tôi hỏi phải bác họ Huỳnh không? Ông ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi:

- Quan đọc được chữ Nho ?

- Dạ cháu biết chút đỉnh

 Quay sang đôi liễn ông yêu cầu tôi đọc và giải thích, thời may đôi liễn nầy cũng giống như cặp liễn nhà ngoại tôi. Sau khi giải nghĩa,  từ bấy giờ ông lại chuyện trò thân mật hơn, khoảng cách tẻ nhạt không còn nữa. Ông gọi con gái út ra giới thiệu với tôi. Cô Út khoảng ngoài đôi mươi, chắc là đã có chồng, vì mới quen biết tôi giữ chừng mực không  tiện hỏi những điều khiến gia chủ cho là quá tò mò.  Bác chủ nhà lúc bấy giờ mới hỏi thăm về gia cảnh và nghề nghiệp của tôi trước khi vào quân đội. Khi biết tôi là giáo chức bác dường như có nhiều cảm tình. Tôi từ giả ra về vì tới giờ cơm, tôi với ông Đại Đội trưởng ăn cơm chung do đệ tử ông nấu, tôi không tốn tiền ăn chỉ thỉnh thoảng vào buổi chiều mua vài chai bia về tụi tôi lai rai cho quên đời. Ba giờ chiều tôi đang cùng ông Tâm (đại đội trưởng ) tán dóc, cô Út đến trại lính tìm tôi, cô cho biết ba cô mời tôi lối bốn giờ sang nhậu với ông. Chắc chắn là tôi không từ chối, cô vừa ra khỏi trại Tâm khen tôi  có  số đào hoa,  mới đóng quân mấy bữa đã có bồ bịch rồi.

 Tôi không đính chánh,  cứ để cho lính tráng hiểu lầm biết đâu lại giúp ích cho gia đình của cô. Tôi đến nhà, bàn nhậu đã dọn sẵn.  Chỉ có tôi và bác chủ nhà  cùng lai rai, thực ra tôi không mặn mà với rượu đế, khổ nỗi bác cứ ép mãi, ban đầu tôi còn cảm thấy rượu đế chạy đều khắp cơ thể khi tôi nhấm nháp nó. Lần hồi tôi cũng theo kịp ông già, được thể ông cứ rót, ông một ly tôi cũng một ly. Câu chuyện nhờ độ nóng của rượu nổ râm rang. Lúc đầu bác chủ nhà chắc còn giữ ý, chập sau  bác thực sự coi tôi như con cháu trong nhà. Có lúc ông hết lời khen ngợi tôi, liền đó ông tự thán về gia cảnh của mình. Trong câu chuyện ông nói hớ một câu khiến tôi có thể đoán được về chồng cô Út. Bác thổ lộ:

- Phải chi chồng con Út được một phần của cháu bác cũng yên tâm, đằng nầy nó theo thứ âm binh phá xóm phá làng. Cô Út đứng sát bên ông nhắc chừng: Tía say rồi

Tôi có thể hiểu chồng cô Út chắc theo V.C  vì ông già đã nói : nó theo thứ ôn binh phá xóm phá làng. Tôi biết để bụng,  tìm hiểu phân loại dân chúng có toán khác lo, còn tôi là quân nhân thuần túy. Giặc tới thì đánh, nhiệm vụ địch vận không phải là nghề của tôi.

Hôm sau tôi lại đến nhà cô Út hỏi thăm sức khỏe của ông Bác. Ông hỏi tôi ông có lỡ lời thất thố chăng. Cả cô Út cũng sợ tôi phiền , thực ra cô sợ tôi quá chú ý đến điều ba cô nói lúc nhậu. Tôi nói:

- Anh từ trước tới giờ chỉ toàn uống bia chứ chưa bao giờ uống đế. Hôm qua bác nói chuyện rất hợp nên anh uống liên tu bất tận vừa ra cửa,  trời đất như quay cuồng không té là may, hồi hôm mấy chú lính phải  quậy nước chanh cho anh uống để dã rượu.

 

 Bữa tiệc nhậu rồi cũng đi vào quên lãng, tôi vẫn thỉnh thoảng ghé thăm ông bác và cô Út. Gia đình cô vẫn xem tôi như người thân.  Một sáng tôi đi Ba Tri uống cà phê khi đi ngang Tiểu đoàn tôi nghe tiếng chửi rủa, trước người đàn ông đang chì chiết là một tốp đàn bà đứng im nghe người đàn ông thóa mạ,  tôi ngạc nhiên vì đơn vị tác chiến toàn đàn ông nay sao lại có đàn bà, vừa qua khỏi cảnh hoạt náo tôi quay trở lại vì tò mò tìm hiểu cớ sự, tôi nghe rõ ràng giọng người đàn ông

- Tao đã bảo tụi bây ăn ở ngoài lùm, ngoài bụi sanh con cái ra mặt nó cũng u ám không thông minh được. Bây giờ tụi bây lấy quần áo dơ dáy mang ra khỏi đây mau.

Gặp ông sĩ quan từ Tiểu đoàn đi ra, tôi không bỏ lỡ cơ hội hỏi thăm :

- Có chuyện gì tôi nghe có tiếng chửi mắng vậy thiếu úy

- Cha tiểu đoàn trưởng nổi xung thiên chửi mấy bà vợ lính đến thăm chồng không có hậu cứ nên họ giải quyết chuyện  ấy ngoài các hố cá nhân, hôm nay có tin Thanh tra đến xem chiến dịch bình định, ổng sợ bị quở nên chửi mắng người ta.

Nghe tự sự tôi và ông thiếu úy cùng ra chợ uống cà phê. Đang nhâm nhi cà phê ông Thiếu úy vui câu chuyện tiết lộ về ông Đại úy Tiểu Đoàn Trưởng:

- Ông ta là thầy giáo trước khi nhập ngũ.  Ông đánh học trò đến mang thương tật nên bị tù. Mãn án ông tình nguyện đi lính leo đến Đại úy, tính khí bất thường. Sĩ quan ông cũng chửi rủa thậm tệ sau đó lại xuống nước năn nỉ. Nghe xong câu chuyện tôi góp ý:

Chả trách ông mắc bịnh nghề nghiệp quá nặng. Ở quân đội ông vẫn tưởng mình đang đứng trước lớp học nên ăn nói có vẽ kẻ cả.

Tan cử cà phê tôi dạo chợ mua vài món đồ cần thiết rồi về đơn vị. Các chú đệ tử cho biết ông sĩ quan liên lạc vừa gọi. Tôi lên máy thì ra trưa nay tôi đổi về Tân Xuân làm đề lô cho Tiểu đoàn một, Trung đoàn mười. Tôi không ưa ông Tiểu Đoàn Trưởng B. nhưng tôi mến Ông Tâm, thôi thì nhà binh ở đâu cũng được.  Ông Pháo đội trưởng yêu cầu  tôi đến chấm giùm họ các hỏa tập tiên liệu, ông đề lô cũ vắng mặt gần tuần lễ không lý do.  Tôi  được ông Pháo đội vô chở đến Tân Xuân giao cho Tiểu đoàn mới.

 Ông Tiểu đoàn trưởng nầy có vẽ chịu chơi,  ông rất nhiệt tình  không như ông B. Ở tiểu đoàn nầy tôi tìm thấy không khí thân mật mặc dù thời buỗi chiến tranh. Cơm nước ăn chung với Tiểu đoàn Trưởng và các sĩ quan ở bộ chỉ huy.  Tuần lễ đầu ngày nào cũng hành quân dù không xa.  Tôi có dịp đến Giồng Bông, quê hương của ông Phan Thanh Giản, dù là nhứt phẫm đại thần nhưng nhà của ông chỉ là nhà lợp ngói âm dương đơn sơ,  con cháu còn giữ bộ ngựa gõ nơi ông nghỉ ngơi lúc sanh tiền.  Có tận mắt chứng kiến gia cảnh,  mới thêm phần kính phục cho tinh thần vì dân vì nước của ông.

 Về với tiểu đoàn nầy tuy có hành quân liên miên nhưng là những cuộc hành quân bình định,  tới lui cho anh em Xây Dựng Nông Thôn  yên tâm làm nhiệm vụ.  Ông Tiểu Đoàn Trưởng dường như là tài tủ điện ảnh trước khi vào quân đội ( tôi nghe các sĩ quan ở Tiểu đoàn cho biết ) ít khi  thấy ông rầy la nặng lời với binh sĩ. Riêng ban chỉ huy Tiểu đoàn hằng đêm phải chia phiên trực,  để giết thì giờ chúng tôi tổ chức chơi Domino ai thua thì bao cho ba người khác ăn sáng, người thua nhì bao cà phê.  Tôi thua liên tiếp ba hôm, đến đêm thứ tư tôi thắng, tới giờ đi ăn sáng ông Tiểu Đoàn Trưởng đổi ý, thay vì tới chợ như mọi hôm,  ông nhờ đàn em  mua xôi và cà phê về tiểu đoàn ăn chung. Tôi bị đau bụng nên ra cầu giải quyết bầu tâm sự bất chợt một nam và một nữ có dáng quê mùa vừa chạy lúp xúp, mắt láo liên, tôi tưởng họ có chuyện gấp nên chạy về nhà nhưng độ hai phút sau nghe tiếng ầm dữ dội ngay chỗ bán hủ tiếu,  dân đi chợ chạy tứ tung,  lính tìm kẻ đặt chất nổ. Một số khác hướng về hai kẻ tình nghi đuổi theo nhưng họ đã mất dạng. Đại đội trực tiếp tục lục soát nhưng không kết quả. Tiểu đoàn trưởng các sĩ quan ra xem xét hiện trường,  năm bảy người dân bị thương nhẹ, chủ quán được xe cứu thương chở ra Ba Tri điều trị, giõ đựng chất nổ đặt sát chỗ bàn chúng tôi ngồi ăn sáng mỗi ngày. May mắn nếu ông Tiểu đoàn Trưởng không đổi ý ( mua về ăn) có lẽ bốn người gồm ông Tiểu Đoàn Trưởng, ông ban ba, ông truyền tin và tôi có thể đã tử vong,  nếu may mắn thì cũng thương tật. Đời lính sanh tử cận kề trong gang tấc.

Viết xong April 30- 2014

Nguyễn Thành Sơn 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC