TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Năm  Thân  Bàn Chuyện  Cũ Mới
 
    Năm nay cầm tinh con khỉ.  Nói tới khỉ người ta hình dung tánh lao chao lốc chốc của nó.  Nếu sanh con gái vào năm khỉ bậc cha mẹ hẳn không mấy vui vì sợ nó giống tính khỉ khọt mất đi nét thùy mị của người con gái Việt Nam.  Đó là chuyện nhỏ thuộc phạm vi gia đình.  Chúng ta thử tìm xem năm Bính Thân đối với đất nước tốt xấu thế nào. Để phân tách và có cơ sở dự đóan, mỗi năm ta chia ra Thiên can và Địa chi: Thiên can là cái gốc, địa chi là phần ngọn.  Cây muốn tươi tốt, bông trái sum xuê, can chi phải thuận hành.  Thiên can năm này là Bính thuộc hỏa, địa chi là ngọn thuộc kim. Lửa khắc kim.  Nhìn chung ta thấy năm nay không mấy tốt cho tất cả ngành nghề.
     Trong năm mùa xuân tốt, hạ thuận lợi. Thu và Đông  ẩm ướt khiến lửa tắt rất xấu.
    Trên bình diện quốc gia  chưa thấy năm con khỉ nào lợi cho dân cho nước. Năm 2016  kinh tế nước Tàu trì trệ, chính trị khủng hoảng rất dễ có nội loạn.  Để trấn an dân chúng, nước Tàu thường gây chiến với các nước nhỏ như Tân Cương, Việt Nam v v.  Trong lịch sử nhà Tống sau khi chính sách kinh tế của Vương An Thạch không còn hiệu quả nữa họ xua quân đánh Việt Nam những mong trấn áp nước ta bằng biện pháp quân sự nhưng bị Lý Thường Kiệt đánh tan, dẫn đến sụp đổ.
     Những ai để ý đến sấm ký của cụ Trang Trinh Nguyễn Bỉnh Khiêm có những câu:
     Mã đề dương cước anh hùng tận’
     Thân dậu niên lai kiến thái bình
Ai tin vào những câu sấm ký trên  có thể hy vong chút ít vào năm thân nầy. Cụ Trạng dùng chữ kiến= thấy, tức là ở năm thân và năm dậu, bậc thức giả có thể nhìn thấy thái bình.  Từ nhìn thấy đến khi thái bình thực sự không biết còn bao lâu nữa.  Niềm hy vọng quá nhỏ bé và mong manh, ai tin tưởng năm khỉ nhiều thì thất vọng càng lớn.  Người xưa há chẳng có câu răn dạy con cháu: “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”.
    Nhà văn Xuân Vũ kể lúc ông còn nhỏ, xóm ông thuộc quận Mỏ Cày tỉnh Bến Tre, có nhà hàng thịt nuôi con khỉ lâu năm nó rất khôn và thông minh.  Mỗi khi chủ nhóm lửa nấu nước cạo heo nó cũng phụ rinh củi cho chủ. Một hôm ông chủ lò thịt đi vắng, bà vợ chạy sang nhà hàng xóm có việc, đứa con ba tuổi ngủ ở nhà.  Khỉ bắt chước động tác của chủ hàng ngày dùng dao cứa cổ bé đang ngủ.  Khỉ mang xác đứa bé ra chế nước cạo, thình lình bà mẹ trở về thấy tự sự la hoảng lên, lối xóm xúm lại bắt con khỉ.  Nó phóng lên nóc nhà với cây lửa trên tay, nó thiêu rụi chẳng những một nhà mà cả xom.  Dân trong xóm người dao kẻ mác quyết giết con khỉ nguy hiểm.  Nó chạy mất,  mấy ngày sau phải nhờ làng xã dùng súng rình bắn nó.
    Ai từng làm rẫy ở vùng gần rừng núi, chẳng may gặp khỉ bầy cắn phá coi như mùa đó cầm chắc là lỗ lã.  Nó chẳng những ăn còn phá nữa; tôi từng chứng kiến cảnh một đám bắp gần nửa mẫu đến lúc bắp vừa có trái đủ hột, một bầy khỉ thừa lúc  vắng chủ chúng ùa ra bẻ ăn, tụi nó còn bẻ liệng bỏ.  Nếu chỉ một người gặp đàn khỉ đuổi chỗ nầy chúng chạy sang chỗ khác luôn miệng khót khét như chọc tức.
  Mấy bà mấy cô gặp cảnh nầy có nước ngồi khóc.  Dân làm rẫy ngòai thời tiết không thuận lợi còn kể đến heo rừng, sóc, khỉ phá phách.  Gặp lúc khỉ tấn công bất thần họ chịu thua chúng, lần hồi với trí khôn họ cũng nghĩ cách trả thù giống vật tàn hại mùa màng của họ.
    Sau năm 1975, khi “ủ tờ” về, tôi mua đất làm rẫy ở miệt La Ngà tránh xa quê nhà.  Rẫy của tôi may mắn không bị khỉ phá vì khi mua tôi chọn chỗ xa rừng.  Chỗ tôi canh tác có ông Tư lò than, người Tàu cư ngụ vùng nầy lâu đời.  Ông chọn rẫy vừa mới phá để gieo trồng vì đất còn hoa màu tốt khỏi phải bón phân. Một hôm ông rủ tôi đi bắt khỉ với vợ chồng ông.  Tôi rổi rảnh nên đi cho biết chứ không mong  học nghề.  Ông và vợ ông chở một nồi cơm rượu. Vợ chồng ông thấy bầy khỉ ẩn trên mấy cây khuất dòm chừng xem ông bà làm gì.
 Ông lấy chén múc cơm rượu ra ngồi ăn với tôi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Dưới chỗ  bàn ăn,   ông đào hầm rất sâu, phía trên ông dùng vật tạm bợ làm bàn ăn. Vứa ăn cơm rượu vừa nói dóc. Ông dặn trước là mình nói chuyện vu vơ tránh đá động tới khỉ. Ông Tư cho biết khỉ có linh tính nói đến dòng họ nhà nó dù không nghe thấy nhưng không hiểu sao nó biết mà tránh cạm bẩy. Trưa trời nắng cơm rượu lại quá ngon do bà Tư  làm. Người một chén cũng đã.  Ăn xong cả ba người chúng tôi để y nguyên như vậy. Ông bà và tôi cùng qua miếng rẩy khác của ông. Nói chuyện khào chừng hai tiếng ông bà và tôi cũng roi,  dây trở về chỗ cũ.  Cảnh tượng vắng hoe.  Tôi nói: Bác Tư phí nồi cơm rượu rồi. Bác trai lên tiếng:
    -Chú không để ý trên bàn sao?
Ông tiếp:
    -Nồi cơm rượu không còn ở trên  mà đổ xuống dưới hầm, mấy trự này ních hết
Chúng tôi đi lẹ đến nơi,  Bên dưới sáu bảy con đã nằm ngủ, chắc say rượu, không dậy nỗi. Ông bà dùng cây gõ đầu mấy con còn khọt khẹc nghĩa là hơi tinh.  Vợ chồng làm ăn có nhịp nhàng lắm  Ông gõ đầu bà trói lại. Bắt tất cả tám con khỉ lớn vài ba con vừa thôi bú.  Tôi ghét khỉ nhưng nhìn cảnh nó bị trói, nó cũng khóc như người, thật rất cảm động. Ông Tư cho biết ông sẽ đem mấy con lớn đi Saigòn bán cho mấy xì thẩu.  Hỏi ông họ mua khỉ làm gì ổng cũng không biết. Ông nói :
    -Cần gì biết miễn họ trả tiền là tốt
Tôi hỏi :
    -Giá cả thế nào bác?
    -Một con khỉ giá hai con gà. Gặp bữa tiệm có khách quí, giá cao hơn.
    Lúc đó Tàu chưa  mạnh và ngang ngược như bây giờ nên ông còn luôn miệng khen mấy ông Bang tốt lắm. Tôi cũng ậm ờ cho qua chuyện, lòng cũng thấy buồn buồn. Số phận con người cũng như mấy con khỉ sa cơ.
    Kể Chuyện Tết Mậu Thân 1968
    Nhà tôi cách nhà Bác Ba Đạo chừngnăm mươi thước. Tôi từ miền quê ra tỉnh mua đất cất nhà. Bác Ba cũng là dân đáo xứ. Bác gái thỉnh thỏang qua nhà chuyện trò với vợ tôi. Nhiều lần tôi biết được một phần đời của ông bà.  Vợ chồng không con cái, thỉnh thỏang gặp nhau bác trai cùng gật đầu chào
    -Chào giáo
    -Chào bác Ba
    Tiếng giáo khô khan không mạo từ, ban đầu tôi nghe hơi kỳ kỳ, lâu ngày cũng quen tai.  Bà kể lúc  còn trai trẻ ,ông thuộc hàng anh chị đứng bến xe, Bà  cũng thuộc dân lừa lọc, bà chuyên cho vay. Ông bà gặp nhau cũng quậy phá một thời, không biết sao cả ông bà đều tu tại gia. Tôi ít khi đến nhà ông bà nhưng bổn đạo của ông bà là những chức sắc trong tỉnh vì mỗi khi họ đi ngang nhà tôi nhận diện được. Đạo ông cao tới đâu thú thật tôi không biết.  Vào khoảng tháng mười năm 1967 gặp vợ tôi trước nhà ông bảo:
    -Thím bảo chú giáo cẩn thận, năm tới là năm khỉ nguy hiểm lắm
Vợ tôi kể lại là bác ba dặn dò như vậy… tôi chỉ cười, đi lính biết thế nào mà cẩn thận. Cũng trong tháng đó, tôi hành quân ở Cần Thơ. Qua tới nơi, tiểu đòan của tôi trừ bị hai.  Gần ba giờ chiều yên chí là hôm nay chắc khỏi phải lội.. Chỗ tôi dóng quân có ông thầy bói mang cặp da miệng rao xem bói..xem bói. Nhớ lời dặn của bác Ba Đạo, tôi muốn thử xem hai ông nói ăn khớp không?. Đang tạ vị trên đường đày bụi đất, tôi kêu ông thầy bói đặt tiền quẻ nhờ ông xem số mạng.  Ông thầy bói thấy tiền chắc cũng mừng. Ông hỏi tuổi của tôi rồi lần tay bấm quẻ một hồi, tôi thấy ông nhăn mặt, ông trả tiền lại tôi mà không dám bói. Tôi hơi đóan ra lý cớ tại sao ông thầy bói cuốn gói chạy dài. Tôi nắm tay ông lại và nói:
     -Phải ông thầy thấy số tôi xấu lắm? Tôi tiếp lời
    -Đi lính một là sống hai là chết có gì ông ngại.
    Tôi cho ông thầy 20 đồng và  để ông ra đi kiếm mối khác
    Đối với bói tóan, khi quẻ tốt thì tôi tin, nếu quẻ xấu tôi cho rằng ông thầy bói còn dở chưa học tới mức.  Cố gắng trấn an mình bằng lý luận, nhưng khi chỉ một mình, tôi cũng thấy lo:  Con còn nhỏ quá mình chết sớm tụi nó sẽ ra sao?!
Gần tới Tết Mậu Thân vợ tôi về quê sinh con, ba đứa lớn theo mẹ chúng về nương náo với ngọai.  Nhà chỉ còn cô em và hai chú em trai nhỏ,  một hôm rảnh rang tôi về sớm.  Tôi đang ngồi uống trà, bác Ba Đạo ghé thăm. Sau khi dùng tách trà, bác xin phép tôi cho bác có vài lời khuyên.
    -Tháng trước tôi có nói chuyện với thím giáo khuyên giáo nên cẩn thận vì năm nay là năm thân, ra thành phố là khỉ bầy không phải một hai con, tôi sợ bà con mình không thể ăn Tết được.  Nghe để bụng, tôi chân thành cám ơn lòng tốt của bác, bác từ giả về nhà. 
    Cận tết 1968 bà con miệt vườn mang bông  và dưa hấu bán. Họ trúng mùa,  dưới sông xuồng ghe tấp nập. Tôi thấy vui vui nhớ đến những ngày tết thanh bình của những năm trước. Ăn tất niên với đơn vị, tôi và ông sếp chia phiên trực . Sếp chọn trước: ông sẽ về quê thăm gia đình từ mùng hai tới mùng bốn. Sếp chọn rồi, vậy tôi khỏi trực ba mươi tới mùng hai.   Cũng đủ rồi, vã lại năm nay hai bên ngưng bắn hai ngày để đón Xuân.  Cộng sản là chúa gian xảo và lừa dối.  Lần nầy tự mấy ảnh đề nghị trước chắc không có gì xảy ra.  Chiều ba mươi tết sau khi cúng rước ông bà tôi và chú em thứ Tư bày độ nhậu. Trời dần tối, lối xóm đốt pháo đì đùng  Tôi cũng lấy cây colt ra bắn vài phát xem thế nào, hai viên đạn đầu đều lép ( không nổ).  Dân nhà binh thử súng gặp đạn lép, điều nầy khiến tôi lo lắng, linh cảm có chuyện không lành sẽ xảy đến.  Tôi lấy xe đạp định tới nhà mấy bạn giáo chức đấu láo đầu năm.  Vừa lên xe, thằng em cản lại, ở nhà mấy anh em cùng đánh cách tê  cho vui, vừa lai rai.  Quá nửa đêm nghe nhiều tiếng súng ở phi trường, rồi tứ phía, tiếng súng ầm vang như thể đánh nhau. Tôi ra sân xem hướng súng nổ, có tiếng súng cối, tiếng đại liên. Lạ một điều máy bay vẫn im lìm không chiếc nào bay lên.    Súng cối nổ càng lúc càng nhiều.  Trung đội pháo 105  của tôi nếu có biến phải phản pháo chớ có lý nào im lìm.  Thằng em nương theo hồ nước leo lên nóc nhà, quan sát một hồi rồi nói:
    -Việt Cộng tấn công vô tỉnh rồi anh Hai ơi
    -Tấn công hướng nào?
    Tôi còn bán tín bán nghi, nếu bị tấn công chả lẽ không phản công sao?
Tôi không sợ cho dân chúng trong tỉnh mà lo lắng cho binh sĩ của trung đội pháo binh của tôi.  Chả lẽ chúng chiếm pháo binh rồi, mà còn thiết giáp gần đó sao cũng êm re. Khó hiểu quá.
    Tôi bảo em út tắt đèn đi ngủ nếu ai kêu cửa nhứt dịnh không mở. Ba đứa em trải chiếu nằm ở  khỏang giữa nhà trên và hồ nước.  Tôi mở radio nhỏ nhỏ để nghe tin tức, khởi đầu miền Trung, Sàigòn rồi các tỉnh gần như tòan lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa đều đồng loạt bị tấn công bất thần.
    Chỗ đơn vị tôi đóng quân chưa có tin tức, tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Nói thật là vào lúc đó tôi lo lắng cho đơn vị còn hơn lo cho các em cùng máu mủ.  Tôi hút thuốc liên miên ngồi chờ trời sáng.  Hừng đông ló dạng vài ba người ngụ gần nhà chạy lên phi trường lánh nạn .  Một vài người nhà ở gần ngã ba Cần Thơ chạy ngang nhà, họ cho biết hồi hôm Việt Cộng xâm nhập vào tỉnh, một tên bị bắn chết ở ngã ba, xác vẫn còn đó.  Vài người khác cho biết ở Cầu Ông Địa họ về nhiều lắm có bắt một số quân nhân của mình dẫn đi. Lối chín giờ sáng pháo binh bắn liên hồi  Tôi nghe súng pháo nổ thấy an tâm: Ít ra trung đội tôi vẫn giữ vững.  Theo suy đóan của riêng tôi, nếu Việt Cộng chiếm hai khẩu pháo 105 ly họ chắc chăn sẽ bắn vào phi trường và vào tỉnh lỵ
Mậu Thân
    Tới quá trưa những tiếng súng nhỏ còn nổ ở xa . Tôi thay đồ dân sự lấy chiếc xe đạp đầm còn khá tốt của em gái dùng để đi học mỗi ngày, dặn dò các em  tìm chỗ lánh thân nếu chỗ nhà không yên.   Tôi cỡi con ngựa sắt chạy vô đơn vị, trên đường đi tôi thấy một xác VC ở  Ngã Ba. Dọc theo lộ mọi nhà đều đóng cửa, trẻ em cũng không nô đùa như hàng ngày.  Chó cũng im tiếng sủa.  Tôi nói thầm chắc VC còn núp trong dãy nhà song lập dọc theo lộ cái. Tôi cảm thấy lạnh chân.  Đi hành quân còn có nhiều người, đằng này chỉ một mình tôi, giả sử một tên lính quèn của đối phương cũng có thể tóm tôi dễ dàng.  Tới đơn vị, lính tráng ai ai cũng sẳn sàng tác chiến. Tôi vừa dựng xe đạp thì nhiều tiếng :Ông thầy nỗi lên.  Họ chiến đấu từ hồi khuya đến giờ  dưới sự chỉ huy của trung sĩ nhứt Xao. Anh trung sĩ nầy là dân thiếu sinh quân có học thức, giỏi về chuyên môn.  Ai nấy đều mừng rỡ. Ông thượng sĩ thường vụ nói nghe tội nghiệp:
    -Bây giờ anh em chắc yên tâm rồi.  Đại úy pháo đội trưởng giao quyền chỉ huy cho trung sĩ nhứt Xao, ông chở vợ con dù về Cần Thơ. Cầu trời cho ông ấy được bình yên.  Tôi vừa thay đồ tác chiến bất thần chúng pháo kích vào đơn vị. Tôi   cho đơn vị phản pháo.  Địch quân ở gần nên có thể quan sát mọi động tỉnh của quân ta.  Tôi cho lịnh trực xạ. Sau khi bắn độ 10 tràng, súng địch im. Một quả súng cối rớt nhằm chiếc xe đạp tôi vừa dựng lúc nảy văng bánh trước, sườn móp méo, nếu tôi chần chừ chắc bị tan xác như chiếc xe rồi.  Đêm đó chúng tôi cùng nhau chiến đấu, thậm chí vợ của hạ sĩ nhứt Sang cũng ôm máy truyền tin giúp chồng  trong khi Sang thỉnh thoảng phải đi tuần tiểu chung quanh đơn vị theo sự phân  công của thượng sĩ thường vụ.
    Tôi không kết luận là thắng hay thua mà chỉ cho bạn đọc biết chúng tôi vừa chiến đấu vừa mong trời mau sáng.  Đúng là đêm chờ sáng của ngày Tết Mậu Thân đáng nhớ.
 
Viết xong January 16, 2016
Nguyễn Thành Sơn.

 

Comments  

#2 Re:Năm Thân Bàn Chuyện Cũ MớiTrường Sơn 2016-01-31 01:39
Cảm ơn tác giả NTS đã cho đọc một bài viết hay về loài khỉ nhân dịp Tết Bính Thân, qua đó tác giả đề cập đến một trong những nét đặc trưng của khỉ là phá phách cùng phương cách bắt khỉ của Nhà Vườn thật lý thú! Tác giả cũng nêu lên tục lệ bói toán trong ngày đầu năm cùng nhắc lại biến cố đau thương cho nhân dân miền Nam trong Tết Mậu Thân do VC gây nên!
Đặc biệt là đề cập đến tương lai dân tộc ta qua Sấm Ký của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:
"Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân Dậu niên lai kiến thái bình "
Thân ái chào cảm ơn.
TS.
Quote
#1 Năm Thân Bàn Chuyện Cũ mớiSon Nguyen 2016-01-30 16:18
Cám ơn anh Chánh và Ban biên tập đã có công sưu tầm hình ảnh minh họa cho bài Năm Thân Bàn Chuyện Cũ Mới. Sắp bước sang năm Bính Thân chúc Ban biên tập trang Web Thủ Khoa Huân và con chim đầu đàn trường Trung Học Thủ Khoa Huân Vĩnh Long một năm An Khang Hạnh Phúc,Đọc Giả và Cộng tác viên xa gần Vạn Sự Như Ý.
Thân mến,
Nguyễn Thành Sơn
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC