#2Gởi người ở... —
chính hồ - Cô Ty2017-03-06 07:40
Chắc chắn mai ngày tôi sẽ ra đi. Tôi xin trối với người ở lại: đừng khóc, đừng nuối tiếc và bình tâm đi trọn đường trần. Phải chăng đây là lời trối của 'nhân vật' chàng đối với nàng trong phút lâm chung. Lời trối mang tiếng là của chàng nhưng thực tế - có lẽ - không phải vậy! Nầy hỡi tôi ơi, sao tôi lạ vậy? Tôi dặn người đừng khóc, đừng tiếc, cứ bình tâm nhưng sao tôi lại cứ NHƯ lo mồ cô quạnh, huyệt lạnh, thiếu cả cành hoa! Vậy thì người ở lại phải làm sao cho vừa lòng tôi? Có lẽ - bao giờ cũng vậy - Yên lặng là tốt nhứt. Chẳng buộc lòng ta mà cũng chẳng miễn cưỡng ở người: vẹn cả đôi bề. Cũng vẫn là mù xem voi...cho vui. Cầu xin Đồng hương miễn chấp.
Comments
Nầy hỡi tôi ơi, sao tôi lạ vậy? Tôi dặn người đừng khóc, đừng tiếc, cứ bình tâm nhưng sao tôi lại cứ NHƯ lo mồ cô quạnh, huyệt lạnh, thiếu cả cành hoa!
Vậy thì người ở lại phải làm sao cho vừa lòng tôi?
Có lẽ - bao giờ cũng vậy - Yên lặng là tốt nhứt. Chẳng buộc lòng ta mà cũng chẳng miễn cưỡng ở người: vẹn cả đôi bề.
Cũng vẫn là mù xem voi...cho vui. Cầu xin Đồng hương miễn chấp.