TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

       Vậy là tôi lại bị phản bội. Không hiểu tôi vô duyên xấu xí đến cở nào, mà hể đem lòng yêu ai thì chẳng chóng thì chầy, cũng có kẻ đứng thù lù đằng sau lưng để vói tay ra trước mà chụp mất tình yêu của tôi. Lần này chắc tôi không còn dám yêu ai nữa hay đúng hơn tôi biết mình đã già, đã hụt hơi để chạy lăng xăng tìm hạnh phúc. Hổng hiểu sao giọng hát của Chế Linh cứ văng vẳng bên tai…Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài….mà cái hồi mới lớn, chiều đi học về tôi cứ nghe ra rả từ nhà bác hai tài xế xe ô tô buýt, trong cái xóm nghèo lao động của tôi.

       Lớn lên, tôi đem lòng yêu một người làm chung cơ quan, anh cũng tỏ ra yêu chiều tôi lắm lắm. Chúng tôi như một cặp bài trùng, đi đâu cũng có đôi vì anh đàn thì tôi hát. Mỗi ngày tới giờ cơm trưa, kẻng đánh xong là bọn tôi nhào vô nhà bếp. Sau khi ăn xong cùng đám bạn, thì tôi thấy anh đã lù lù đứng ở cửa nhà ăn rồi và trên tay là cây đàn guitar của anh. Hai đứa tôi chiếm một góc và rải rác mọi người ngã lưng chung quanh. Anh bắt đầu đàn, còn tôi cứ say sưa hát. Những bài hát từ trong cái radio của má, tôi nghe khi còn nhỏ, nó cứ tuôn trào theo ngẫu hứng của tôi. Mọi người lắng nghe và ngủ, thức, mặc tình. Có người còn thức thì…yêu cầu bài gì đó… tôi mà thuộc thì hát liền.


      Cứ thế tôi tận hưởng tình yêu của mình, vô điều kiện (vì ai có tiền mà cưới xin, vả lại tôi cũng còn nhí lắm). Nói chung, lâu lâu anh cũng đưa tôi đi xinê, đi ăn chè,  tôi thì hay kéo theo đám bạn lục lăng của tôi mà hổng cần biết anh có phật lòng hay không nữa.

       Đang tung tăng vui vẻ với những điều mình đang có, có người làm người yêu, đàn cho mình hát, có đám bạn bè để cười đùa ngoài giờ làm viêc cực nhọc của mình (tôi làm trong tổ sơn của một xưởng xe đạp). Cuộc đời của tôi phơi phới.

 Bỗng một hôm, ngày nghỉ,  tôi với nhỏ bạn đang đạp xe nhong nhong trên đường. Tôi thấy anh chở một người phụ nữ đang mang thai, người này thấy quen quen, hai đứa tôi đạp xe trờ tới. Thấy tôi, anh giật mình bối rối. Tôi cũng kịp nhận ra người đàn bà đó là …nhỏ hàng xóm của anh. Tôi nhấn bàn đạp, lao vút đi, con bạn chạy theo:

- Sao vậy?

Tôi lắc đầu:

- Hổng biết.

      Tuy nói hổng biết, nhưng linh tính phụ nữ giúp tôi nhận ra rằng, chắc anh là tác giả của cái bầu đó. Vì anh có kể với tôi rằng cô hàng xóm này rất thích anh, hay sang nhà lân la trò chuyện với mẹ anh. Tôi có thấy mặt cô vài lần khi đến nhà tìm anh.

 Hôm sau vào sở, tôi làm mặt lạnh. Buổi trưa, anh tìm tôi, nhìn thẳng vào mắt anh, tôi hỏi mà con tim đau nhói:

- Của anh hả?

  Anh gật đầu, tôi khóc, anh cũng khóc. Anh năn nỉ tôi đừng giận, tha lỗi cho anh:

- Lần đó, má anh đi vắng, anh nhậu say về, ói nghiêng ngửa, cô sang tìm má anh và săn sóc cho anh, để rồi trong cơn say của anh, cô đã dâng hiến mà kết quả là cô có thai. Má anh bắt anh cưới cô ấy nhưng anh chỉ yêu em, anh chỉ muốn cưới em mà thôi.

Tôi cười trong nước mắt:

- Rồi cô ta, rồi đứa con, rồi gia đình cô ấy? Anh nói nghe dễ quá. Sao anh giấu em, nếu hôm qua em không tình cờ thấy?

- Anh thật tình rất đau khổ mà không biết phải làm sao. Làm sao anh có thể nói với em điều này.

Tôi cay đắng cao thượng:

- Đừng nghĩ đến chuyện tụi mình nữa, đứa con của anh vô tội, cưới cô ấy đi, dù sao em cũng còn nguyên, cô ta thì xong rồi. Hãy để con anh có cha có mẹ và danh dự của gia đình cô ấy. Nói xong, tôi bỏ đi.

      Từ ngày đó, tôi lẩn tránh anh, anh nhắn bạn bè tìm nhưng tôi bỏ sở, đi làm nơi khác. Lần đó, tôi cũng nghĩ tự trách mình. Tại tôi cứ…gìn vàng giữ ngọc...như lời má tôi dạy, đừng có… khôn ba năm dại một giờ… cho nên có đứa tự hiến dâng mà được chồng, còn tôi, mất người yêu.

      Rồi tôi cũng lấy chồng (tại con bạn thân xúi, lấy người yêu mình tốt hơn lấy người mình yêu, nên tôi tưởng vậy) Chồng tôi là con một, cha mất sớm nên anh là ông vua (còn con bạn tôi thì bảo mày khỏi hầu anh chị em của chồng, có mỗi một bà già chồng thôi, khỏe lắm, tôi cũng tưởng vậy)

      Thế nên, cứ mỗi khi tôi nhờ anh làm giúp việc gì, như rửa giùm mấy cái chén chẳng hạn, thì má anh xụ mặt ngay. Có lần tôi bệnh, không giặt được quần áo, anh làm giúp, thì má anh mặt lớn mặt nhỏ với tôi hai ba ngày. Ban đầu tôi ngây thơ không biết, nhưng điều này cứ lập đi lập lại, tôi dần hiểu ra. Tôi cố gắng làm hết mọi việc không dám nghĩ đến điều vợ chồng san sẻ nhau nữa cho mẹ anh vui lòng. Anh chưa bao giờ dám âu yếm hay săn sóc tôi trước mặt mẹ anh cả.

      Tôi có tiệm mua bán, sáng đi chiều về, anh đi làm công sở. Một năm rồi hai năm trôi qua, tôi đang dần quen với đời sống mới, bên cạnh chồng và mẹ chồng. Vì gia đình tôi rất đông anh em , tôi là đứa con gái út thứ 9 trong nhà. Nhà tôi lúc nào cũng nhộn nhịp, còn sống với anh thì chỉ có 3 người, buồn và vắng lặng.

      Lần ấy, tôi về thăm gia đình một tuần, anh ở lại chăm sóc mẹ. Ban ngày chúng tôi cũng gọi điện thăm nhau, có khi bận thì gửi tin nhắn cho nhau. Một đêm, khoảng 1giờ sáng, tôi nhận cú tin nhắn của anh nhưng với lời lẽ tôi biết chắc không phải viết cho tôi mà là một cô nàng nào đó, vì anh viết:

….Anh chưa ngủ, còn đang thức chờ text của em, cám ơn em về buổi ăn sáng hôm nay, làm anh vui cả ngày, nên nhận text trả lời liền nè…

      Tim tôi như đứng lại, quên đập. Tôi sửng sốt không tin vào mắt mình. Anh đấy ư, chồng tôi đấy ư. Tôi mới rời anh có hai ngày, anh đã có người lấp chỗ trống rồi đó sao? Anh phải ngắm nghía, đem lòng say mê mới nhân cơ hội vắng vợ mà tỏ tình, hay anh từng làm như vậy dù có tôi hay không? Xui cho anh gửi tin nhắn mà không cẩn thận nên bị gửi luôn vào số của tôi đang cài sẵn trong máy.

Tôi ngồi thừ người rồi quyết định nhắn tin lại cho anh

….Coi lại máy đi, anh gửi nhầm người rồi….

      Rồi tôi tắt máy, đi ngủ. Tôi đang tưởng tượng khi anh nhận tin nhắn của tôi và xem lại máy, chắc sẽ gọi tôi để phân trần, thấy tôi tắt máy, anh sẽ nghĩ gì?

Tôi nằm mà không ngủ được, bao nhiêu đau đớn trào lên mắt, tôi khóc cho tôi, tôi phải làm gì đây? Lại phải nghe những lời phân trần mà ngày xưa tôi đã nghe, liệu tôi có chịu nỗi để tha thứ cho anh không?

      Hôm sau, anh xuất hiện ở nhà tôi, vì tôi vẫn tắt máy. Gặp anh, tôi vẫn tự nhiên trước mặt cả nhà. Má tôi cười, nhớ vợ rồi à? Chị sui khỏe không? Tôi để anh trả lời, bỏ đi xuống bếp. Lát sau anh cũng xuống theo.

Hai đứa tôi bước ra vườn, mấy trái xoài nặng trĩu oằn xuống, giống như nỗi buồn nặng trĩu trong lòng tôi, tôi vẫn im lặng, anh năn nỉ :

- Em đừng giận anh, anh không có gì với cô ta đâu. Chỉ nói chuyện cho vui thôi mà. Tại có người bạn nhờ anh giúp cô ta xin việc nên anh mới quen biết với cô ta...v.v..và v..v… Tôi thờ ơ nghe anh nói mà hình như chẳng để vô đầu. Tự hỏi, hình như tôi không ghen mà chỉ tự ái. Hóa ra tôi không yêu anh nhiều nên không thấy ghen hay sao? Tôi nhớ người ta bảo máu hoạn thư là ghen lên lồng lộng, chửi bới thậm tệ cho hả giận, còn tôi, sao tôi vẫn im lìm?

 Nói chán, mà không thấy tôi phản ứng gì, anh giận ngược lại tôi…

- Cô khinh tôi vừa vừa thôi chứ, tại sao cô không nói gì với tôi mà ngậm miệng như vậy, bộ câm rồi hả?

   Làm tôi tức cười, tôi cười nhưng lòng tôi đã lạnh. Đột nhiên tôi thấy chán cái khung cảnh tẻ ngắt trong nhà anh, chán bà mẹ chồng khó khăn từng tí một mà tôi phải chìu chuộng, thôi anh cưới con nhỏ đó về chìu chuộng má anh đi, tôi nghĩ trong đầu.

- Thôi, anh đi về đi để má trông. Tôi nói và tiễn anh ra cổng.

- Em hứa không giận anh đi, đủ một tuần thì về với anh chớ, anh hứa cho em đi một tuần, anh giữ lời đó nhé.

      Tôi cười mà trong đầu nghĩ khác... anh cho em đi về thăm nhà để anh tiện bề ngao du với người khác mà còn kể ơn ư...nhưng tôi vẫn lặng thinh, chỉ gật đầu.

       Và tôi đã không hề trở lại ngôi nhà của mẹ con anh, tờ ly hôn không khó khăn gì vì tôi có nhỏ bạn học làm công an trên quận. Anh cũng tự ái ký vào khi nó đến gặp anh. Tôi cũng không ở lại nhà má mình vì không muốn má tôi buồn, tôi mướn chỗ khác mở tiệm và ở luôn trong tiệm. Xong một cuộc hôn nhân.

      

       Vậy mà lần này tôi đau, con tim tôi như bị xé rách, đau oằn oại. Tôi như một kẻ mất hồn. Sau bao nhiêu năm đóng cửa trái tim bởi tôi chẳng còn dám tin đàn ông. Những lời tán tỉnh rập khuôn mà tôi thiếu điều thuộc nằm lòng. Đôi khi nghe người này tán tỉnh, tôi thấy sao quen quá, bèn nghĩ phải chi mình thâu băng lại lời người kia nói, rồi hỏi người này phải anh định nói như vầy không, em mở băng để anh nghe coi giống không vậy. Cho nên tôi không dám yêu ai cả.

      Hể anh chàng nào có vợ nhà thì sẽ kể lể rằng mình không hạnh phúc, không hợp tánh nhau, có khi là bất đồng ý kiến vì cách dạy con không giống nhau, một điệp khúc na ná với nhau mà tôi từng nghe trong cả mấy năm trời, nên tôi đâu còn động lòng trắc ẩn. Còn mấy chàng ở tuổi tôi mà còn độc thân hay ly dị thì chắc rằng chàng cũng đang có vấn đề, bằng không thiên hạ rinh hết làm gì còn tới phiên tôi.

      Bởi vậy, tôi đang định thờ chủ nghĩa độc thân thì tôi gặp anh….trên mạng. Văn chương của anh dí dỏm, cứ thư đi tin lại mà đọc thư anh là tôi phải cười. Anh không tán tỉnh tôi mà nói thẳng rằng anh yêu tôi vô cùng, chẳng cần lý do, chẳng cần than thở. Anh đến và xông thẳng vào mở cửa trái tim tôi dễ dàng như nó chưa từng đóng.

      Từ thư trên mạng chúng tôi đến với nhau giữa đời thường, dù đang bận rộn công việc, anh vẫn sẵn sàng đến bên tôi khi tôi cần. Anh lo lắng, nâng niu tôi như một báu vật. Tôi say sưa ngây ngất con tim. Tôi cứ ngỡ thượng đế đã ngó lại thân tôi lẻ loi cô độc nên trao tặng anh cho tôi, để chuộc lỗi ông đã bỏ quên tôi một thời gian dài, một mình tôi bôn ba, lênh đênh trên con thuyền tình không định hướng. Tôi hạnh phúc, tôi hân hoan.

      Nhưng rồi, lại có người thứ ba xuất hiện, lần này là thằng bạn thân nói lại với tôi. Tôi biết nó vô tư kể lể vì đó là người đẹp trong tầm ngắm của nó. Anh đang định phỗng tay trên của nó, nên nó căm hờn mà đi than thở với tôi. Nó đâu biết con tim tôi cũng ứa máu như con tim của nó.

 Tôi đau quá. Tôi ghen, không kềm được lòng mình, lần này tôi không im lặng mà chủ động hỏi tội anh. Bởi trong thâm tâm tôi hy vọng là anh sẽ chối, nhưng trớ trêu thay anh chỉ quanh co vớ vẩn và câu cuối cùng, anh viết:

…mọi chuyện còn lại, tùy em...

      Có nghĩa rằng, tôi phải tự hiểu lấy mình phải làm gì. Vâng, tùy ở em. Tôi đã phải ôm mối hận bị phản bội và tự nguyện cuốn gói bước ra khỏi đời anh, trong khi tôi biết anh sẽ còn ở trong tim tôi mãi mãi. Bởi vì tôi yêu anh. Và anh, anh cần rảnh tay để săn đón người mới.

      Mùa xuân, khi những cánh hoa nở tươi thắm quanh vườn, tôi hay lang thang ngắm từng cánh hoa và theo dõi những con ong miệt mài hút mật, nó cứ bay là đà đáp xuống hết đóa hoa này đến đóa hoa khác, có lúc tôi cũng nhận ra nó cắm cúi thật lâu trong một đài hoa, trông rất tận tụy nhưng cuối cùng nó cũng bay đi. Tôi nhớ má tôi thường nhắc nhở…khi con ong đã tỏ đường đi lối về.., mà thấy ngậm ngùi, rồi chợt nhận ra …Ôi ! tiếng Việt Nam sao mà phong phú vậy, đàn ông và đàn ong, chỉ khác nhau có cái mũ bởi vì…con ong nó không biết đội nón.

 

Vân Hà 2012.

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.