TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 


- Ngày nào mà em không gây gổ với anh là em không chịu được phải không? Em nói chuyện với ai cũng vui vẻ cả, chỉ riêng anh là em luôn kiếm chuyện để giận hờn nhau. Tại sao vậy?  Anh Thanh bực mình to tiếng với chị Loan.

Chị vẫn yên lặng không trả lời.

- Cuộc đời này quá buồn tẻ rồi, tại sao mình đến với nhau mà không mang lại cho nhau những niềm vui, an ủi nhau trong quãng đời còn lại, với cái tuổi của mình sống còn được bao năm nữa? Em phải biết điều đó chứ. Em nên sống cho mình đi.

Chị lắng nghe rất kỹ điều anh vừa nói, chị thương anh chân thành và không muốn mất anh mặc dù tình cảm đến với chị quá muộn màng, thời son trẻ cho đến tuổi xế chiều, bây giờ chị mới tìm được cho mình một mối tình đầu. Lập gia đình với một người mà chị không thương với lý do rất đơn giản là gái lớn lên phải có chồng. Thế thôi. Đời sống vợ chồng không mang lại hạnh phúc, vết rạn nứt ngày càng lớn nhanh, rồi cuối cùng hai người chia tay, chị phải trả một giá rất đắt cho cái lý do đơn giản đó rồi quên dần đi tuổi trẻ của mình để sống như một bà cụ, tâm hồn  già nua khắc khổ. Đã mấy chục năm rồi không tìm được cho mình một tình cảm thiết thực, chị nghĩ: có lẽ chị không được đẹp, chị không chăm chút thêm hơn cho cái nhan sắc dưới trung bình của mình, cho nên chị vẫn lẻ loi cô độc, cuộc sống vui thì ít, còn buồn lại quá nhiều, kéo dài lê  thê cho đến một ngày chị  gặp. .... gặp...anh ấy.........

- Em nhìn gì vậy?

Một giọng nói ngọt ngào và ấm áp  ở phía sau, chị quay lại, một thoáng bối rối khi chạm ánh mắt của anh Thanh, chị cúi đầu lúng túng:

- Dạ, có nhìn gì đâu.

Rồi chợt nghe tim mình rung động, cảm thấy dường như chị đã quen anh từ lâu lắm, ở nơi anh có điều gì đó quyến luyến bước chân chị, một buổi chiều  ở nhà người bạn, chị đã gởi hết tâm tư và nỗi lòng của mình cho anh, anh đáp lại bằng những nụ hôn nồng nàn thắm thiết. Bắt đầu từ những nụ hôn ấy hai người xích lại gần nhau hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời chị đón nhận tình yêu một cách nồng cháy, chị mới biết hương vị của những nụ hôn ngọt ngào,  

 Trời sắp sang đông, hàng cây trước nhà lá đã chuyển  màu  vàng, hai con chim se-sẻ đang mớm mồi cho nhau, chị mỉm cười một mình, nhìn chúng cũng vui vui. Hơn 30 năm trước, chị thường hay ra đứng đón gió duới tàn cây chùm ruột quê nhà, để nhìn những con chim se-sẻ tha cọng rơm khô về xây tổ. Mái tóc chị đen dài bay trong nắng chiều còn thơm mùi bồ kết, những tia nắng yếu ớt trải rộng trên  ngọn lúa đòng đòng đang ngậm sữa. Chị thích nhìn khói lam chiều nhà ai bay tản mạn phía xa xa, chiều nào cũng như chiều nào, chị thả  hồn mình vào bức tranh quê sống động cho đến khi mây tím giăng ngang lưng trời chị mới trở vô nhà.

Nơi xứ lạ quê người chị không nhìn được bức tranh quê đó nữa, chị trở thành kẻ hoài hương, mãi mãi và suốt đời, anh Thanh đến bên chị, đưa tay vuốt mái tóc dài phủ bờ vai, chị nghe yêu thương trên từng ngón tay. Chị ngả đầu vào vai anh chị muốn nói:

- Anh ạ, em yêu anh nhiều lắm - nhưng chị không đủ can đảm để nói vì ngại ngùng lẫn mắc cỡ. Anh Thanh dường như hiểu ý, ôm chặt chị vào lòng, hai người đắm chìm trong hạnh phúc, cái hạnh phúc muộn màng nhưng có còn hơn không, ngoài kia nắng chiều còn vương vãi trên hàng thông già truớc ngõ.

Lợi Trân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.