Vừa đọc xong bài thơ, thảo nhân phải đưa tay quẹt mắt! Không phải chỉ có một người như chiếc lá rơi mà nhiều lắm, nhiều lắm. Phận lá vàng khô là phải rơi và chiếc lá chỉ biết tới đó thôi. Đau xót là không biết chừng nào rơi và rơi về đâu: Thương thay chiếc lá thu già Gởi thân cho gió biết là về đâu? Tử sinh, vinh nhục trong cuộc phiêu du ngắn ngủi, rốt cuộc, không hơn gì chiếc lá trước cơn gió định mạng giữa trời. Ôi, những chiếc lá đã vàng hay đang hoặc sắp sửa vàng cần "ngộ"thế nào rồi cũng phải ...rơi để chọn cho mình một con đường sống sao cho khỏi thẹn với đời./.
Comments
Thương thay chiếc lá thu già
Gởi thân cho gió biết là về đâu?
Tử sinh, vinh nhục trong cuộc phiêu du ngắn ngủi, rốt cuộc, không hơn gì chiếc lá trước cơn gió định mạng giữa trời.
Ôi, những chiếc lá đã vàng hay đang hoặc sắp sửa vàng cần "ngộ"thế nào rồi cũng phải ...rơi để chọn cho mình một con đường sống sao cho khỏi thẹn với đời./.