TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
 
 
Cát Vàng
 
 
Em Phượng,
 
Anh gửi lời cảm-ơn em về câu thơ Chinh-Phụ em đã chép gửi cho anh:
 
“Chàng từ đi vào nơi gió cát
 Đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?”
   Dưới trời Bắc-Phi này, nơi chỉ có cát vàng và gió bụi, đọc câu thơ lên lòng ai chẳng bồi-hồi? Anh có cảm-tưởng rằng mình như là một chinh-phu trên lưng ngựa, mắt nhìn về quan ải xa-xa, cờ xí tung bay ẩn hiện dưới chân đèo và nhất là ở viễn-phương có một người đang trông ngóng.
   Ồ, nhưng mơ-mộng viễn-vông làm gì Phượng nhỉ! Trở về thực-tại mà nói thì cái bóng người ấy chẳng hề trông ngóng ai hết và giờ đây chắc đang sửa-soạn đến trường.
   Hà-Nội một sớm mùa đông hẳn là đẹp, vô cùng đẹp với những người đương độ đào tơ. Bây giờ đúng bảy giờ sáng ở Hà-Nội vì là mười một giờ đêm ở đây. Hẳn em đang tinh-quái đứng sau cửa sổ, vén rèm để nhìn ra ngoài đường trông mặt anh chàng. Kể cũng tội-nghiệp cho “chàng” em nhỉ! Trời mùa đông ở Hà-Nội mà mới bảy giờ sáng đã có mặt trước nhà nàng đứng đợi. Đợi chỉ để nhìn em trong giây phút, dắt xe ra, đạp đến trường mà chẳng bao giờ dám theo! Nghe em kể chuyện anh vừa thấy thương-hại cho “chàng” vừa cảm thấy một nỗi buồn vơ-vẩn. Thương là thương như vậy và buồn là sao em cứ nhắc đến chàng hoài?!
   Và đây trở lại con người chinh-phu trên lưng ngựa. Sáng nay ở Bắc-Phi cũng rét, rét ngọt-ngào như một ngày đông thiếu gió bấc ở quê-hương chúng ta. Sau khi đã điểm-tâm một chiếc bánh ba-tê anh đã khoác chiếc áo cổ lông để lên chiếc phi-cơ Junker 52 cùng với các bạn tới phi-trường Sidizouine cách Marrackech ba mươi cây số.
   Trong cuộc đời người phi-công học ở Marrakech giai-đoạn cảm-động nhất có lẽ là lúc được tới bay ở Sidizouine nghĩa là tới lúc có thể vỗ cánh bay một mình. Anh đã bắt đầu học bay từ hai tháng nay trên một loại phi-cơ hai chỗ ngồi gọi là T6. Đây là một loại phi-cơ đặc-biệt dùng để huấn-luyện, học-sinh ngồi đằng trước, huấn-luyện-viên ngồi sau. Trông hình dáng chiếc phi-cơ nầy cũng chẳng hiền-lành gì vì trông nó tròn-trĩnh mập-mạp. Nhiều người đã gọi đùa nó là con bê mộng vì những lúc đáp xuống nó hục-hặc quay sang phải sang trái như một con bê con chạy lung-tung ngoài đồng cỏ rộng.
   Anh đã làm quen với con bê đó từ hai tháng nay rồi và đã bay gần 30 giờ với nó. Hai tháng trải qua, bao nhiêu vui buồn. Có những hôm trời hừng sáng, cùng huấn-luyện-viên cất cánh, anh thấy phấn-khởi tập-dượt, nhào-lộn trên không. Dưới cánh là cả một vùng Bắc-Phi cỏ cây xanh tốt. Xa-xa là dẫy núi Atlas tuyết phủ trắng xoá và quá chút nữa về phía cực Nam là sa-mạc Sahara chạy dài, đầy bí-hiểm với những bộ-lạc du-mục người Berbères.
   Và anh thấy đời tươi quá, đẹp quá, cần lái nằm gọn trong tay, chiếc phi-cơ ngoan-ngoãn tuân theo nhịp thở của tay ga, của chân nhẹ trên bàn đạp. Nhưng cũng có lúc trưa về mệt-nhọc, phi-trường nằm nhỏ bé ở trước mặt, sân bay thiếu mất vẻ hiền-lành của mọi khi. Anh cố đưa máy bay vào hướng phi-đạo nhưng con bê non lại trở về tính bướng-bỉnh cố-hữu của nó không sang trái, thì tạt sang phải. Huấn-luyện-viên cũng thiếu vẻ bình-tĩnh nói luôn mồm. Càng nói anh lại càng thấy bực mình và kết-quả là lúc bánh chạm đất chiếc phi-cơ nhảy lên nhảy xuống. Anh còn nhớ vẻ mặt của người huấn-luyện-viên trẻ tuổi của anh. Lúc xuống đất hai người nhìn nhau hồi lâu rồi anh ta nói:
-  Hôm nay còn một chút nữa anh cho tôi xuống nghĩa-địa!
   Ôi, chỉ một câu nói mà bao gồm tất cả nỗi vui buồn của nghiệp. Bay là thế. Đã biết bay là có bổn-phận truyền lại cho những con chim non cánh mới điểm lông tơ mịn. Biết bao nhiêu nguy-hiểm. Đây không phải lần đầu tiên anh suýt đưa người bạn ấy xuống nghĩa-địa. Anh biết lắm vì đã làm anh ta khổ tâm nhiều. Nhưng biết làm sao được khi việc ấy ngoài ý muốn của anh vì anh mới bước chân vào nghề, kinh-nghiệm còn ít-ỏi. Nhưng tuổi trẻ chóng quên. Sau phút nguy-hiểm anh lại có nhiều lần cùng người bạn phương xa tâm-sự. Anh ta người tỉnh Nice, nơi quanh năm có nắng đẹp, có gió miền Nam, có bãi biển mịn-màng dưới trăng dãi xanh mơ. Đôi khi anh ta kể rất nhiều về gia-đình, về bà mẹ, về cô em gái mới mười lăm tuổi, về những dự-định tương-lai. Nhiều khi anh đã ngồi bâng-khuâng nghe người bạn kể lể:
   “Em tôi nó rất ngoan và hiền. Tóc đen như tất cả mọi người ở Nice nhưng chúng tôi không phải lai Ý-đại-lợi như nhiều người khác. Nghề trồng hoa không đem nhiều lợi-lộc nhưng vui vì lòng người bao giờ cũng thấy yêu đời, yêu như yêu những bông hoa hồng trinh-bạch. Mấy năm nữa hết giao-kèo tôi cũng sẽ về quê nhà làm huấn-luyện-viên cho một hội hàng-không trong miền. Hiện nay họ đã có hai phi-cơ nhỏ Piper Cub và dự-định mua thêm hai chiếc nữa nhưng đang lo thiếu huấn-luyện-viên. Trai ở miền tôi họ rất thích được học lái máy bay. Tôi sẽ huấn-luyện cho họ. Tôi sẽ lập gia-đình. À nhưng có lẽ tôi chỉ sẽ lấy vợ sau khi em tôi đã đi lấy chồng. Sợ có thể có điều tiếng. Vì nó hiền quá. Tôi chỉ lo nó đi lấy chồng xa rồi sẽ quên cả những bông thược-dược, những bông cẩm-chướng, những đóa hồng nhung hiện giờ nó đang chăm-sóc hàng ngày...”
   Mới có hai tháng anh đã như là một người quen-thuộc trong gia-đình người bạn mới vì cũng ở trên giải đất cát vàng này ngoài giờ làm việc còn biết gì hơn là thân  với nhau rồi viết thư về nhà kể chuyện. Có hôm anh thấy anh ta lại tìm và nói rằng:
- Mẹ tôi nói nghỉ hè nếu anh cùng về Pháp thì anh xuống Nice chơi với chúng tôi.
Một hôm khác anh lại vui-vẻ báo tin:
- Trong vườn hoa ở nhà, mẹ tôi có để ra ba khóm hoa bảo là để dành cho anh, chúng tôi sẽ chăm xới cẩn-thận lắm. Tới xem anh sẽ biết là những cây hồng thật đặc-biệt.
Cứ cách hai ba hôm bạn anh lại nhận được một bức thư ở nhà. Ít ra thì một tuần cũng có một lần bà mẹ gửi lời hỏi thăm anh, lần thì hứa dành một cây hồng quí, lần thì hẹn sẽ để cho ở một buồng thật mát trông ngay ra bãi biển. Thường thường thì các anh nhận được thư đúng vào giờ ăn trưa. Bức thư ngoài bì có nét chữ thật mềm-mại, chắc hẳn không phải của bà mẹ. Rồi thì quen lệ, mỗi khi bạn đọc thư, anh ngồi chờ, thắc-mắc. Thường thì bạn anh nói: “Mẹ tôi hỏi thăm anh”. Có đôi khi anh ta chỉ tủm-tỉm cười. Một hôm anh ta lại tìm anh rụt rè hỏi:
- Anh có thể cho tôi xin một bức ảnh của anh không vì mẹ tôi muốn biết mặt anh.
  Anh đã đưa cho bạn bức ảnh đẹp nhất của anh, nghĩa là bức ảnh anh thích nhất. Sau một tuần thắc-mắc chờ đợi, bạn anh lúc nhận được thư nhà, đọc xong chỉ cười nói:
- Mẹ tôi khen anh trông hiền lành.
Hôm đó anh đã uống thêm một ly rượu vang, mặt ửng hồng và lòng reo một niềm vui mới không duyên-cớ. Đấy, đồi sống ở Bắc-Phi đối với anh là thế. Anh chưa muốn nói đến những buổi đi thăm phố phường, đến những người đàn bà bịt mặt như trong những chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm.
   Em có hỏi anh rằng giữa nơi gió cát, anh nghĩ gì và làm những gì thì anh cũng khó lòng mà tả ra tỷ-mỷ vì hai tháng trời qua đi mau chóng quá. Sân bay hừng nắng, cánh gió quay đều làm tan sương sớm mỗi buổi sáng anh cất cánh với ánh bình-minh. Rồi những ngày thao-dượt, phi-trường gió cát. Rồi những tâm-sự, những câu chuyện quê-hương, những mái nhà hướng gió Nam mát rợi, những luống hồng trinh-bạch, đôi bàn tay thơ ngây của người thôn-nữ mười lăm tuổi xuân, lòng đang khao-khát men say cuộc đời.
   Sáng hôm nay anh đã phải quên tất cả, tập-trung hết ý-chí để qua một thử-thách gay-go nhất của đời phi-công. Anh đã qua kỳ thi khảo-sát năng-lực bay một mình. Như em đã biết anh làm quen với con chim sắt, với con bê mộng từ hai tháng nay. Cùng với người bạn mới, ngày ngày anh tập dượt. Sáng nay bạn anh đã quàng vai căn-dặn:
- Anh đã bay cùng tôi trên ba mươi giờ. Chiếc phi-cơ có đặc-tính gì anh cũng đã biết. Hôm nay anh bay cùng với giám-khảo. Anh cứ bình-tĩnh coi như là bay với tôi. Đời phi-công ai cũng phải qua kỳ thử-thách này.
   Anh đã làm đúng như lời bạn dặn và sau ba vòng lên xuống giám-khảo đã bước ra khỏi ghế ngồi vỗ vai căn-dặn anh mấy điều và thả để anh bay một mình.
   Em không thể tưởng-tượng được rằng anh có những ý nghĩ gì khi lần này anh sẽ tự một mình điều-khiển lấy phi-cơ không cần đến sự trợ giúp của ai. Anh thong-thả làm những động-tác trước khi cất cánh, những động-tác mà trước đây anh đã tập đi tập lại hàng trăm lần với người bạn. Phi-đạo thẳng tắp chạy dài như nối liền với chân trời.
 
 
   Mấy đám mây lững-lờ trôi. Tay anh đẩy ga, phi-cơ từ-từ lăn trên phi-đạo, nhanh dần. Đuôi cất bổng rồi cả người nhẹ bổng. Đôi bánh xe từ-từ gập vào bụng. Cánh gió quay đều, phi-cơ lướt trên những ngọn thông reo, soải trên bãi cát vàng. Anh kéo cánh cửa phòng lái cho mở rộng thêm chút nữa. Gió bốn phương tràn vào mát rợi. Cánh quạt vẽ thành một vòng tròn sáng ngời trên nắng đông. Lòng người hoan-ca. Ba trăm bộ cao. Anh lượn vòng đầu, cánh phi-cơ nghiêng-nghiêng như người em ngoan-ngoãn cúi đầu. Một căn nhà nhỏ nằm hiền-lành dưới rặng thông reo. Một đàn cừu đang đi, theo sau có dăm mục-tử. Phi-cơ lên một ngàn bộ. Anh bớt ga để bình-phi. Động-cơ vẫn reo vui với lòng người đang phấn-chấn. Lượn vòng thứ hai và phi-cơ trở về gió suôi song-song với phi-đạo. Anh nhìn chiếc xe vô-tuyến nằm ở góc sân, chung quanh có một số bạn bè đứng đợi. Anh biết từng ấy cặp mắt đều hướng theo phi-cơ của anh lo-lắng cho con người lần đầu tiên rời đất một mình. Trong mũ nghe, tiếng phi-trường vọng lại:
- Alpha Roméo, gọi lại vòng chót.
   Một tiếng vọng đầm-ấm và phấn-khởi đem lại một chút ấm cho lòng anh. Alpha Roméo là tên chỉ chiếc phi-cơ anh đang lái. Anh lượn vòng thứ ba và biết rằng lúc này bao trái tim đều hồi-hộp, bao cặp mắt đều chăm-chú nhìn vào chiếc Roméo. Phi-đạo nằm chếch theo góc bốn mươi lăm độ. Anh cúp ga và cho phi-cơ chúc xuống. Động-tác hạ cánh. Phi-cơ nghiêng-nghiêng theo chiều gió. Tiếng anh bị nghẹn trong ống nói:
- Đây Roméo lượn vòng chót. Bánh xe ở vị-trí thấp.
Tiếng từ phi-đạo trả lời ngay, sốt-sắng nâng đỡ:
- Roméo, hạ cánh xuống phi-đạo. Đường bay trống, gió trong trục, tám gút.
Tay anh nắm chặt lấy cần lái. Phi-đạo hơi lảo-đảo trước mặt rồi đứng ngay như kẻ chỉ trong trục phi-cơ. Đất dâng lên dần-dần. Loáng-thoáng anh đã nhận thấy những cồn cát vàng thoai-thoải chạy miết về đằng sau. Anh từ-từ kéo cần lái vào bụng. Mũi chiếc phi-cơ hơi nhấc lên. Anh lắng nghe chiếc máy bay nặng dần và thấp xuống mặt đất. Một tiếng động nhẹ và phi-cơ nhảy lên, rồi nhảy lên một lần nữa. Giờ đây chiếc máy bay đã chạy lệch-lạc. Bên tai anh còn văng vẳng tiếng người bạn:
- Đời phi-công ai cũng phải qua kỳ thử-thách này.
  Anh đã cắn chặt răng, giữ cho chiếc phi-cơ chạy thẳng. Chiếc phi-cơ chạy chậm dần và dừng hẳn lại. Anh lái phi-cơ về chỗ đậu, tắt máy và bước xuống. Mọi người đều hớn-hở chạy lại chúc mừng. Anh nhường phi-cơ cho một khóa-sinh khác rồi ra ngồi bên bãi cỏ với huấn-luyện-viên. Cánh đồng chạy bát-ngát tận chân trời. Mấy bông hoa dại lơ-thơ ngả theo chiều gió sớm. Nắng rung-rinh ở ngoài xa trên cồn cát. Anh mơ-màng nhìn theo những đám mây trắng, lòng còn bồi-hồi sung-sướng vì những lúc say-sưa vừa qua. Trong gió cát vẳng có tiếng hát chinh-phu, tiếng nhạc ngựa, tiếng trống thu quân sau trận thắng đầu tiên. Anh nhớ đến câu thơ em chép gửi: “Chàng từ đi vào nơi gió cát ...”
   Ở đây tất cả đều là cát bụi em ạ. Tất cả đều trầm lắng xuống dưới, chỉ có vòm trời xanh cao vút lên, và lòng người cũng thấy nhẹ-nhàng thanh-thản. Từ khi bắt đầu bay anh thấy học được rất nhiều. Anh đã qua thử-thách cam-go nhất của đời phi-công và đường đi của anh từ nay coi như đã định hướng.
   Bữa cơm trưa hôm nay anh rất vui-vẻ vì các bạn cùng khóa đã lần-lượt đến bắt anh khao chầu rượu mừng. Khi chỉ còn lại mình anh với người huấn-luyện-viên, anh đã nhìn bạn cảm động nói:
- Nhờ sự tận-tâm của anh mà tôi thành-công hôm nay.
Bạn anh chỉ cười, không nói. Hồi lâu anh đưa ra một chiếc phong bì, cũng vẫn nét chữ mềm-mại gửi từ Nice, nơi có nắng vàng, có gió miền Nam mát rợi và mỉm cười tinh-nghịch:
- Tôi vừa nhận được thư nhà. Em tôi nó nói mấy bông hồng của anh đã nở hoa rất đẹp và muốn đòi anh quà để thưởng công cho nó.
  Anh cười theo bạn và nhìn ra hàng hiên. Những đồi cát vàng chạy trập-trùng. Gió đông ở Bắc-Phi hơi lành-lạnh. Ở nơi gió cát này biết tìm đâu ra quà đáp lại tấm lòng người thôn-nữ mười lăm? Một vệt mây trắng trôi, một con én chao cành. Biết bao giờ anh mới xong ở đây để về Nice, nơi anh có mấy đóa hồng nhung xinh đẹp? Phương trời xa chắc còn nhiều hứa-hẹn. Nhưng nơi đây chỉ có cát vàng.
 
Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.
 
(Xin xem tiếp chương 4 )

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC