TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 2

Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG - tác giả Lưu Phương Lan

4764 1 DSDiVang Chuong2LuuPhgLan

      Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp.  Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết.  Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.

      Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư.  Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề.  Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát. 

      Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần.  Phượng qua đời sau đó.

      Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu

CHƯƠNG  2

Khi núi Lớn hiện ra sừng sững ở trước mặt, mọi người đều cảm thấy khoẻ hẳn, ai nấy ngồi ngay ngắn dậy, phồng ngực hít thở không khí mang mùi mặn tanh của nước biển.  Xe vào thành phố, Danh chỉ cho Khánh chạy quanh co một hồi thì đến trước một dãy biệt thự nhỏ kiểu cổ kính, hắn chăm chú nhìn số nhà rồi bảo chàng ngừng lại trước một căn có biển bằng đồng, đề chữ “P.O số 6”

4764 2 DSDVg Chuong2LPLan

  • “Đây là nhà nghỉ mát của các công chức cao cấp.” Danh giải thích “vào mùa này ít khi có căn nào còn trống, bọn mình hên lắm mới còn sót căn này.”
  • “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” Đăng trở lại với tính hay trêu chọc cố hữu “ai dám tranh với con rể ông phó tỉnh?”

Danh không nói gì, chỉ lườm bạn một cái rồi quay đi, hắn đi bộ đến văn phòng ở gần đó, trình giấy và lấy chìa khoá.  Cổng mở, Khánh cho xe vào garage rồi cùng các bạn khuân hành lý vào nhà.  Căn biệt thự khá rộng rãi, có vườn cây bao quanh, góc vườn là nhà bếp.  Đi qua cái sân cỏ, bước lên mấy bực thềm, là đến nhà căn nhà chính.  Nhìn hai phòng ngủ lớn, đầy đủ giường tủ, bàn ghế, lại có cả tủ lạnh, TV,  Liêm suýt xoa:

  • “Trời ơi, tiện nghi quá! thích hơn ở khách sạn nhiều.”

Hùng nhìn ra cửa sổ, nói:

  • “Tớ thích cái vườn này, nhiều bóng mát, lại có hai cây nhãn sai trái quá, mà không ai ăn, thiệt uổng.”
  • “Có chứ! Người giữ vườn ở đây là một ông gác dan già, hàng tuần đến lau chùi, dọn dẹp và hái trái cây luôn thể, ăn không hết thì đem cho bạn bè, hàng xóm hoặc đem ra chợ bán.”  Danh nói xong hỏi “các bạn có mệt không?”
  • “Lúc đi đường nóng nực nên hơi mệt, tới đây thì khoẻ rồi.” Khánh hỏi “tối nay chương trình của tụi mình ra sao đây?”

Danh nhìn đồng hồ, nói:

  • “Bây giờ hãy còn sớm, các bạn cứ tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, rồi đi bơi hoặc đi dạo biển tùy ý. Bảy giờ chiều tôi trở lại đón, bọn mình đi ăn cơm tối, luôn tiện giới thiệu với các bạn người vợ sắp cưới của tôi, được chứ?”
  • “Được quá!” Hùng nói “còn cậu phải đi trình diện người đẹp, đúng không? Thôi, có dọt thì dọt cho lẹ đi kẻo mấy thứ trái cây, thịt thà sẽ hư hết ráo bây giờ.”

Danh gật đầu, Liêm tủm tỉm cười:

  • “Đoạn trường đã đi được chín phần mười rồi, ráng lên, ít tháng nữa sẽ khoẻ.”

Danh hơi ngượng, không trả lời.  Hắn đi tắm, lấy bộ quần áo đẹp nhất ra diện, rồi vội vàng vừa xỏ giầy, vừa nói:

  • “Thôi tao đi kẻo bên đó người ta chờ.”

Nhìn theo dáng đi hấp tấp của hắn, Đăng lắc đầu:

  • “Tội nghiệp chưa? lúc nào cũng lật đà lật đật. Tao thấy mấy thằng đang tán gái đứa nào trông cũng hèn hèn.  Yêu đương làm chi cho đời thêm rắc rối, sống tự do có phải khoẻ hơn không? chẳng có trách nhiệm với ai hết.  Tao thề sẽ không lấy vợ và sống độc thân cho tới chết.”

Không ngờ câu nói đùa đó lại thành sự thật, hai năm sau khi tốt nghiệp, cả trường bàng hoàng được tin Đăng tử trận.  Thương tiếc biết bao người y sĩ trẻ tuổi, tài hoa đã lìa đời khi tuổi còn thanh xuân, công lao bao nhiêu năm học hành vất vả đã ra mây khói hết.  Đăng bị gọi động viên sau khi ra trường và chết ngay trong trận đụng độ đầu tiên.  Ôi chiến tranh sao tàn bạo và bom đạn chẳng biết tránh ai.  Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ bọn chàng nghe vậy, thì không ai tin.  Liêm xì một tiếng dài:

  • “Nói oai lắm, để xem mày gân được bao lâu?”

Đăng không cãi, hắn nhìn ra ngoài trời rồi nói:

  • “Hết nắng rồi, đi bơi chắc lạnh, thôi để mai đi! Bây giờ tớ đề nghị tụi mình đi dạo một vòng ngắm cảnh rồi về nhà đợi Danh là vừa.  Các cậu có ý kiến gì không?”
  • “Không! tớ thấy đề nghị của cậu hợp lý quá.” Khánh đồng ý liền “giờ này ghe đánh cá đang về, bọn mình thuê xe ra xóm Chài xem họ đổ cá vui lắm.”

Liêm và Hùng không có ý kiến, nên cũng nhập bọn đi chung.  Khi thành phố lên đèn, cả bọn mới về tới nhà thì Danh đã đợi sẵn, hắn tươi cười:

  • “Sao? đi chơi vui chứ, có gì lạ không?”
  • “Có gì lạ hay không là bọn tao phải hỏi mày kìa!” Hùng đáp.
  • “À cũng có.. .” Danh vui vẻ nói “người đẹp của tao mời tất cả các bạn ăn cơm chiều nay, có món ăn chơi cua rang muối và mấy món ăn thiệt.  Các cậu sẽ thưởng thức tài nấu bếp của nàng.  Sau đó, bọn mình sẽ đi xem văn nghệ, chịu chứ?”
  • “OK! tùy bạn sắp xếp chương trình vì đây là giang sơn của bạn mà.”
  • “Vậy đi liền được không?”
  • “Tụi tao sẵn sàng từ nãy rồi.”
  • “Nhớ đem theo áo lạnh vì sẽ đi xem văn nghệ ngoài trời đấy.”
  • “Xa không?” Liêm hỏi.
  • “Chỗ đó hả? chưa biết. Còn nhà nàng thì gần đây thôi, độ nửa giờ lái xe.”

Biệt thự nằm trong một khu vắng vẻ ở trung tâm thành phố.  Hai bên đường là những hàng cây cao lớn, ánh điện đường vàng vọt chiếu lên hai cánh cổng bắng sắt gắn trên bức tường hàng rào bằng gạch, một bên gắn tấm bảng bằng đồng khắc bốn chữ:  Biệt Thự Hoàng Lan.  Danh vui vẻ cắt nghĩa:

  • “Ông bà nhạc của tôi có hai người con. Hoàng là tên người con trai lớn, hiện đang du học bên Pháp, Lan là tên người yêu của tôi.”

Danh bấm chuông, người quản gia chắc đã được dặn trước, vừa thấy bọn chàng tới đã vội vã chạy ra mở cổng.  Lối đi trải sỏi, hai bên có những cụm hoa tóc tiên, qua khỏi khu vườn tối đen, thơm ngát hương ngọc lan, bọn Khánh bước lên nhà trên sáng choang ánh đèn.  Một cô gái trẻ đang đứng đợi ở trên thềm, thấy mọi người đến, nàng tươi cười chạy ra đón :

  • “Chào các anh Đăng, anh Khánh, anh Liêm, anh Hùng! Lâu quá mới gặp lại, các anh còn nhớ tôi chứ?”
  • “Trời ơi, tưởng ai hóa ra chị Ngọc Lan!” Khánh kêu lên, trong khi cả bọn còn đang sững người vì ngạc nhiên “quên làm sao được? dạo đó bọn mình cùng tập sự ở bệnh viện Hùng Vương.  Chị dọn nhà ra đây hồi nào?”
  • “Quê tôi ở đây mà.” Ngọc Lan đáp “tôi về làm việc ngay tại tỉnh nhà từ khi mới ra trường được hơn hai năm rồi.”
  • “Vậy mà Danh giữ kín như bưng nên chúng tôi chẳng ai biết cả.”

Nãy giờ Danh chỉ làm thinh, bây giờ mới mỉm cười và nhìn người yêu bằng những tia nhìn âu yếm.  Ngọc Lan cười duyên dáng:

  • “Anh ấy định dành ngạc nhiên cho các anh đó thôi.” Ngọc Lan nói xong quay sang Danh “anh mời dùm em các anh ấy vào nhà thôi, ba má đang đợi.”
  • “Các bạn cứ tự nhiên cho.” Danh nói “bạn bè cả, đâu có ai xa lạ.”

Nói xong, Danh ôm vai nàng, cả hai lùi lại nhường các bạn đi trước.  Nhìn họ sánh vai đứng bên nhau trông thật đẹp đôi, Khánh thầm khen Danh may mắn chiếm được trái tim của cô hoa khôi trường Nữ Hộ Sinh ngày nào. 

        Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật, đúng như Danh nói, Ngọc Lan nấu nướng thật ngon: canh chua tôm, bạc hà nấu với me và khóm vừa chua vừa ngọt, mùi vị pha trộn cả Nam lẫn Bắc, ăn thật lạ miệng, bò lúc lắc chiên cháy cạnh thật mềm, cá kho tộ đựng trong những tô bằng sành màu nâu nhạt, nước kho đặc quánh, hương vị thật đậm đà, cua rang muối ròn rụm… Bọn chàng không khách sáo, ăn uống tận tình, Hùng khen:

  • “Nhất chị, nấu ăn không thua những đầu bếp trứ danh!”

Ngọc Lan sung sướng mỉm cười, Danh nói một cách hãnh diện:

  • “Người yêu của tôi công dung ngôn hạnh vẹn toàn.”

Ngọc Lan mắc cở, đập vào vai Danh mắng yêu:

  • “Đừng có mèo khen mèo dài đuôi, nịnh hoài các anh ấy cười cho. Thôi bây giờ xin mời tất cả ra nhà ngoài uống cà phê.”

Từ nãy giờ, ông bà cụ của nàng chỉ im lặng ngồi ăn, mặc cho bọn trẻ đùa rỡn, tới đây hai ông bà bỗng đứng dậy nói:

  • “Các cháu cứ tự nhiên nghe! hai bác có việc phải đi bây giờ.”

Nhiều tiếng dạ cùng thốt lên một lượt, Ngọc Lan nhìn theo cha mẹ rồi quay sang các bạn, nói như để giải thích:

  • “Đêm nay có văn nghệ lửa trại của học sinh Gia Long, họ từ Sài Gòn ra đây một tuần, ba má tôi là khách danh dự nên không thể tới trễ.”
  • “Văn nghệ lửa trại à? vui quá nhỉ, bọn mình tháp tùng được không?” Đăng hỏi.
  • “Dĩ nhiên!” Danh đáp, “đó là tiết mục chính trong chương trình của bọn mình tối nay, Ngọc Lan và tôi đã bàn trước rồi.” Danh vừa nói vừa cười “nghe nói có nhiều cô nữ sinh đẹp lắm đấy, các bạn độc thân hãy sẵn sàng, nghe chưa?”

Mọi người cùng cười, Liêm làm bộ rụt cổ lại:

  • “Ai sẵn sàng chứ không có tôi, vì cũng như bạn Danh, tôi là hoa đã có chủ rồi.”
  • “Chúng mày làm chứng nhé? Hắn tự thú rồi, lát nữa thấy hắn mở máy tán, cứ mạnh dạn tố cáo cho hắn chừa.”  Hùng nói.

Cả bọn cười rần rần, Danh nói:

  • “Bạn nào muốn uống cà phê thì cứ thong thả uống xong rồi mới đi.”

Đăng phản đối:

  • “Đâu được! tới trễ hết chương trình còn xem cái gì?”

Hùng mỉm cười nói với Danh:

  • “Sao cậu không để uống cà phê xong hãy nói? Bây giờ bọn tôi đã biết rồi, sốt ruột lắm, không chịu chờ đâu.”

Danh cười xoà:

  • “Vậy thì đi! chớ quên đem áo lạnh nghe!”

Thế là cả bọn lại ào ào chất lên hai cái xe, lần này Danh ngồi xe riêng với người yêu, bốn người còn lại đi cái xe nhỏ do Khánh lái.  Đêm Vũng Tàu thật yên lặng, ngoài đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn lấp lánh như sao sa, biển tối đen, sóng vỗ vào những gềnh đá nghe rào rạt.  Hùng hít một hơi thật sâu rồi thở ra khoan khoái:

  • “Ở đây yên tĩnh quá, tôi mơ một cuộc sống nhàn hạ, không bon chen.”

Liêm nói:

  • “Có khó gì? ra trường rồi, cậu sẽ về đây lập nghiệp.”
  • “Biết được hay không? còn phải đi lính nữa chứ, đâu phải ai cũng tốt số như thằng Danh?”
  • “Đúng thế!” Đăng xen vào, “tốt số còn hơn bố giầu, tôi thì bố đã không giầu, còn số phận thì ba chìm bảy nổi, chín cái long đong, một ông thầy tướng số đã đoán thế.”

Nãy giờ mải lái xe, nhưng Khánh vẫn lắng nghe các bạn nói chuyện.  Tới đây, chàng mới xen vào, nói đùa:

  • “Ông thày bói của mày đúng là ông Ba Phải, thời buổi chiến tranh số phận người nào mà chẳng bấp bênh? Nhưng thôi dẹp cái chuyện bói toán lại, đã tới rồi kìa!”

Quả thật, từ xa đã thấy sáng choang ánh đèn, cổng trường thiếu sinh quân Vũng Tàu căng một tấm vải thật lớn, kẻ chữ đỏ “Trại hè nữ sinh Gia Long”. 

4764 3 DSDV Chg2LPLan

        Danh và Khánh tìm chỗ đậu xe xong, cả bọn kéo nhau vào, qua cổng đã nghe văng vẳng tiếng trống rập dồn, tiếng đàn hát và tiếng nói cười vui vẻ làm mọi người đều cảm thấy háo hức.  Sân khấu được dựng ngay ngoài trời, trên một bục cao bằng gỗ, vây quanh ba phía là những hàng ghế của khán thính giả, phía sau có một lối đi dành riêng để vào hậu trường.  Bọn chàng len lỏi mãi mới tìm được mấy chỗ ngồi gần sát ngay sân khấu.  Chương trình mới bắt đầu được một lúc, vào đúng tiết mục hào hứng nhất.  Trên sân khấu đang trình diễn một vũ khúc cao nguyên với tám cô nữ sinh duyên dáng trong y phục miền núi: vai mang gùi, áo chẽn, váy kết bằng lá dừa, chân đeo lục lạc nhảy múa theo điệu trống nhịp nhàng quanh đống lửa, trong khung cảnh rừng sâu âm u với núi cao, thác bạc và những hàng cây sao lá đỏ… Khán giả say mê theo dõi và vỗ tay theo nhịp trống, bọn Khánh cũng vỗ nhịp theo lúc nào không hay.  Khi màn vũ chấm dứt, một tràng pháo tay nổi lên vang động cả sân trường, mọi người bàn tán, phê bình ồn ào như cái chợ.

  • “Khá lắm, không thua những vũ công chuyên nghiệp! Danh nói, không hiểu họ tìm đâu ra mấy cái phông trông giống y như cảnh thật.”
  • “Chắc là mượn của mấy gánh hát.” Ngọc Lan đáp.

Hai người từ đó châu đầu vào nhau nói chuyện riêng, còn bọn Khánh tụ lại thành một nhóm, Liêm chắc lưỡi:

  • “Tao chịu cô Chúa mọi quá, vừa đẹp vừa oai kinh khủng!”

Hùng gật gù:

  • “Mọi thật mà đẹp thế thì tao tình nguyện đeo gùi lên cao nguyên, nộp đơn xin làm tù trưởng.”
  • “Đừng tưởng bở, bộ dễ lắm sao? sức mày liệu qua nổi một kỳ thử thách không?”
  • “Thử thách gì? có khó không?”
  • “Nghe đây! Trước hết phải làm sao có được ít nhất một cái sọ người của bên bộ lạc kẻ thù.  Thứ hai, phải thắng tất cả mọi địch thủ trong những cuộc đấu vật tay đôi. Thứ ba, tay không vật nhau với thú dữ như cọp, beo hoặc sư tử.  Thứ tư, bắn cung, leo dây, nhẩy từ trên cao, đánh đu như Tarzan.  Thứ năm…”
  • “Thôi thôi đủ rồi, đừng nói nữa!” Hùng xua tay “chỉ một điều kiện thôi cũng đủ về chầu diêm vương, chả dại.”
  • “Nhưng bù lại, tù trưởng muốn lấy bao nhiêu vợ tùy ý.”
  • “Không ham, tao đâu có muốn chết non? và cũng sợ phải uống Tam Tinh Hải Cẩu bổ thận hoàn, đắng thấy bà.”
  • “Sao biết đắng? mày đã uống mấy lần rồi?”
  • “Đồ quỉ!”

Lại một tràng cười như pháo ran, Danh quay lại khẽ suỵt:

     -  “Khẽ thôi!  Tụi mày ồn quá, nghe Ngày xưa Hoàng Thị kìa!”

Mọi người vội im bặt, nhìn lên sân khấu.  Tim Khánh bỗng đập mạnh khi thấy từ bên trong bước ra một cô thiếu nữ thướt tha trong áo dài lụa màu vàng, tóc cài bando đỏ.  Nàng không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn đẹp, và ở nàng có một vẻ gì đó rất hợp với nhãn quan của chàng.  Như bị thu hút, Khánh nhìn không chớp mắt dáng dấp yêu kiều và khuôn mặt xinh tươi của nàng.  Trên kia, bằng một vẻ e ấp, nàng khẽ cúi chào khán giả, một tràng pháo tay nổi lên, có nhiều tiếng xì xào ở phía dưới:

  • “Đẹp quá, đẹp quá!”
  • “Ai vậy?” Khánh hỏi.
  • “Không biết, mải nói chuyện nên không nghe giới thiệu.” Liêm đáp.

Đăng quay lại, đưa tay lên môi suỵt nhỏ:

-    “Yên lặng để người ta nghe hát. “

Trên sân khấu, nàng cất tiếng hát, giọng trong như pha lê:

Em tan trường về

Đường mưa nho nhỏ

Ôm nghiêng tập vở

Tóc dài, tà áo vờn bay…


        Lời ca nồng nàn tình tứ, tiếng đàn tây ban cầm, vĩ cầm đệm theo réo rắt, tiếng hát vút lên, chơi vơi… Sân trường im phăng phắc, gió thổi lộng từng cơn làm những tàu lá dừa đập vào nhau kêu lật phật, gió lạnh làm se da, gió lạnh làm người ta thấy cô đơn.  Đêm đen, ánh lửa bập bùng, người con gái đẹp như liêu trai, tất cả âm thanh đó, khung cảnh đó đưa hồn thính giả vào thế giới thơ mộng và dễ thương của tình yêu học trò…

Em tan trường về

Mưa bay mờ mờ

Anh trao vội vàng

Chùm hoa mới nở

Ép vào cuối vở

Muôn thuở còn thương

Còn thương …

       Khánh ngồi đó, bên các bạn, nhưng thần trí thì đã bị cuốn hút theo tiếng đàn, giọng hát quyến rũ và dáng dấp yêu kiều của cô bé.  Khánh nghe da thịt như nổi gai, lần đầu tiên, một cảm giác lâng lâng kỳ lạ dâng lên làm chàng bồi hồi, xao xuyến.  Bản nhạc chấm dứt đã được mấy phút, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, Khánh vẫn ngồi im như tượng.  Chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm chàng giật nẩy mình, tiếng Hùng vang lên ngay bên tai:

  • “Mày sao vậy? bị Hoàng Thị bắt mất hồn rồi hả?”
  • “Đâu có, tao… tao đang buồn ngủ.” Khánh cười ngượng nghịu.
  • “Thôi đi đừng vờ! Coi cái bản mặt nghệt ra của mày kìa, đâu có dấu được ai?”

Lũ bạn cười hô hố khiến Khánh đỏ mặt mắc cở.  Không muốn làm mục tiêu để các bạn trêu chọc, chàng đứng dậy toan bỏ đi chỗ khác, nhưng bị Đăng níu lại:

  • “Khoan! định đi đâu vậy? có nóng ruột cũng ráng đợi lát nữa đi cùng với bọn tao đến làm quen các cô ấy luôn thể.”

Ngồi xem một lúc, Danh đòi về trước với Ngọc Lan, còn cả bọn tìm vào hậu trường khi chương trình vừa bế mạc.  Trời ơi! sao mà đông người quá, Khánh kêu thầm trong bụng, chàng đưa mắt một lượt quanh đám đông, thất vọng hết sức không thấy nàng đâu cả, chàng bồn chồn ngó quanh, mặc cho các bạn tha hồ đấu hót.  Các cô nữ sinh đang cười nói ồn ào như họp chợ, bỗng im bặt khi thấy bốn chàng trai lạ mặt đi vào, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau như dò hỏi.  Hùng lém lỉnh nhất bọn nên được cử làm đại diện, hắn nghiêng mình một cách kiểu cách như phường tuồng:

  • “Chúng tôi xin tự giới thiệu là các sinh viên y khoa từ Sài Gòn ra đây nghỉ cuối tuần. May mắn được dự buổi văn nghệ hôm nay, chúng tôi muốn được hân hạnh làm quen với các cô, và có lời khen những tiết mục trình diễn hôm nay thật là đặc sắc.”

Các cô đùn cho nhau, sau cùng một cô có vẻ bạo dạn nhất lên tiếng:

  • “Cám ơn các anh, chúng em chỉ biết cố gắng hết mình, nhưng cũng vẫn còn nhiều sơ sót lắm.”
  • “Chỉ thua nghệ sĩ thứ thiệt chút xíu thôi. Văn nghệ học sinh mà được như vậy là nhất đấy.”  Hùng nịnh.

Liêm nở một nụ cười thật tươi:

  • “Thế này nhé, trước lạ sau quen, để tôi xin giới thiệu, đây là anh Đăng sinh viên y khoa năm thứ năm, đây là anh Hùng năm thứ ba còn tôi tên Liêm và anh bạn tên Khánh này mới lệt bệt năm thứ hai. Giờ thì các cô cho biết quí danh, được chứ?”

Các cô bé nhìn nhau, chưa ai kịp nói gì thì tấm màn che hậu trường bỗng vẹt ra, và một cô gái bước vào, nàng chợt khựng lại khi nhìn thấy mấy chàng thanh niên lạ mặt.  Khánh quay đầu lại, tim chàng bỗng thót lên một lần nữa, không ngăn được sự vui mừng, chàng buột miệng kêu lên :

  • “Cô… cô Ngày xưa Hoàng Thị!”

Thoạt đầu ai nấy đều ngơ ngác, Hùng nháy mắt, khẽ huých bạn một cái.  Khánh biết mình lỡ miệng nên vội vàng im bặt, nhưng đã muộn rồi, những tiếng cười rần rần nổi lên khắp phòng, mọi người cùng cười nghiêng ngả.  Không khí vui nhộn xóa đi những bỡ ngỡ lúc ban đầu.  Chợt có tiếng hô lớn:

  • “Ê! Hoàng Thị Ngọ đâu? mau ra trình diện!”

Một cô bé tóc tém, vẻ mặt lém lỉnh cố đẩy bạn tới trước, nhưng nàng trì lại khiến cô ta la lên:

  • “Không xong rồi các anh ơi! người đẹp không chịu ra. Phải có cái gì hối lộ, bọn em sẽ giúp cho, không thì đừng hòng!”
  • “Hối lộ à? nhà nước cấm đấy.” Khánh cười cười “nhưng cũng còn tùy, để xem các cô muốn gì?”
  • “Tụi em đang đói bụng. Có ngon, anh bao hết cả bọn này đi ăn mì khuya đêm nay?”
  • “Tưởng gì chứ chỉ có thế. Chuyện nhỏ! các cô bao nhiêu người tất cả?”
  • “Không nhiều đâu, đừng lo! ban văn nghệ bọn em có hai mươi chín người rưỡi thôi.”
  • “Trời đất! vậy mà nói không nhiều? Nhưng sao lại có.. người rưỡi?”
  • “Thật ra chỉ có hai mươi chín người thôi, nhưng có một chị kéo theo một cái rờ mọt. Ủa em nói lộn, cái rờ mọt đó tự động đi theo, chứ không ai kéo hết.”
  • “Cô nói cái gì rờ mọt?” Khánh tròn mắt hỏi.
  • “Rờ mọt là anh chàng đang trồng cây si nhỏ Loan kia kìa! Cái rờ mọt này còn mới nên nhát lắm, làm rất khoẻ, nói rất nhiều, nhưng ăn thì ít lắm, nửa xuất thôi cũng đủ.”
  • “À ra thế!” Chàng phì cười “thế cái rờ mọt đó đâu rồi?”
  • “Tôi đây!”

Có tiếng trả lời rồi từ cuối phòng, một chàng thanh niên vẹt đám đông đi ra:

  • “Anh bạn đừng nghe cái cô nhất quỉ nhì ma đó. Tôi không phải là cái rờ mọt đâu, tôi sẽ làm đầu tầu với các anh.”
  • “Chào anh bạn!” Khánh vui vẻ chìa tay ra bắt “thì ra đây là một gươm lạc giữa rừng hoa, có phải?”
  • “Đúng ra thì thế, nhưng ở đây phải đổi là “hoa lạc giữa rừng gươm” mới đúng. Các cô ở đây không cô nào hiền lành cả, họ bắt nạt, sai bảo, băm vằm tôi tơi bời, đến khổ…”
  • “Đáng đời! tại anh tình nguyện chứ có ai bắt buộc?”
  • “Thôi được, tôi chịu thua, hơi sức đâu cãi lại các cô.”

Nói xong, anh chàng vui tính ghé tai Khánh thì thầm, Khánh cố nín cười gật đầu rồi quay sang cả bọn, long trọng tuyên bố:

  • “OK! bọn tôi đồng ý đãi ăn tất cả các cô nhưng với một điều kiện...”
  • “Đãi có một bữa ăn mà cũng phải điều kiện nữa. Thôi được, kiều kiện gì? nói lẹ lên!”
  • “Để bảo vệ sức khoẻ cho các cô, nghĩa là để các cô vẫn giữ được thân hình mảnh mai, tôi đề nghị cứ ba cô húp chung một tô cháo?”

Nhiều tiếng nhao nhao lên phản đối:

          -    “Xí, ma nó thèm ăn kiểu đó!”

  • “Ối trời! coi bộ vó bảnh bao thế kia mà keo hơn kẹo kéo!”
  • “Vậy mà đòi tán hoa khôi của trường mình, thế có nhảm không chứ?”

Chợt có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:

  • “Coi chừng oan cho người ta! Chỉ tại cái anh chàng người yêu của con Loan phá thối, tao thấy rõ ràng hắn giữ vai trò quân sư quạt mo.”
  • “Con Loan phải chịu hết trách nhiệm, bảo nó cài số de cho anh ta chừa.”
  • “Ê! đừng có lôi tui vào chuyện của mấy người à nghe?” Loan phản đối “tội ai làm nấy chịu, tui không có trách nhiệm với ai hết, giữa hắn với tui không có liên quan gì cả.”
  • “Thôi đi đừng vờ! không phải bồ đã chịu đèn rồi sao? đi đâu cũng kè kè hắn theo, còn chối?”

Thế là mũi dùi bỗng chĩa sang chàng thanh niên tội nghiệp, Khánh thở phào thoát nạn.  Sau cùng chỉ có mười cô đồng ý đi ăn với bọn chàng.  Cả bọn kéo đến một quán ăn mới mở tên là Hải Âu, chuyên bán đồ biển.  Họ chia ra làm hai bàn, mỗi bàn chỉ đủ chỗ cho sáu người, dư hai người nên Khánh được ngồi riêng bàn với người đẹp trong một góc riêng biệt.  Khánh mừng như mở cờ trong bụng, chàng khẽ liếc nhìn thì thấy cô ta đang cúi mặt xuống, dáng vẻ lúng túng, không được tự nhiên.  Chàng cầm tờ thực đơn đẩy qua phía nàng:

  • “Chúng ta gọi thức ăn nhé? cô thích món gì?" '
  • “Tùy ông!”
  • “Kêu tôi bằng ông à?" Khánh cười "bộ tôi già lắm sao?”
  • “Không, nhưng… tại chưa quen.”
  • “Không sao, mới đầu còn lạ, lần hồi sẽ biến thành quen. Cô cho tôi biết tên đi?”

Không nghe trả lời, nghĩ nàng mắc cở, Khánh mỉm cười:

  • “Cô Ngọ này…”

Nàng tủm tỉm cười:

  • “Tôi đâu phải tên Ngọ?”
  • “Vậy cô tên gì sao không chịu nói? Mình làm quen nhau nhé?  Nhưng trước hết xin cô hãy bỏ cái tiếng tôi xa lạ đó cho tôi nhờ, được không?”
  • “Vậy chớ anh muốn Phượng phải xưng gì với anh?”
  • “À thì ra cô tên Phượng, cái gì Phượng?”
  • “Nguyễn Thanh Phượng! khi nãy anh không nghe giới thiệu sao?”
  • “Tôi không để ý cho tới khi cô xuất hiện. Thanh Phượng à, tên cô đẹp lắm, đẹp như chủ của nó vậy.  Còn cô, cô biết tên tôi rồi chứ?”
  • “Anh Khánh phải không? Lúc nãy có nghe bạn anh giới thiệu.”
  • “Phải, tên tôi là Lê Đăng Khánh. Phượng nè, chắc chắn cô nhỏ tuổi hơn tôi, sao không xưng em đi! làm em tôi cũng đâu có gì không đúng?”
  • “Anh khôn thí mồ, chưa gì đã đòi làm anh người ta…”

Giọng nàng có vẻ hờn giận một cách rất trẻ con, và danh xưng “người ta’’ nghe mới ngộ nghĩnh làm sao, Khánh mỉm cười:

  • “Tôi có đứa em gái cũng trạc tuổi cô. Nó cũng lém lỉnh, dễ thương như cô vậy.”

Đây là lần thứ hai Khánh khen bạn trong đêm nay, khiến Phượng mắc cở, mặt đỏ lên, mắt chớp lia, nàng cúi đầu trốn tia nhìn say đắm của chàng.  Tự dưng Khánh thấy mình có vẻ bạo dạn quá, nhất là đối với một người mới quen, nên chàng pha trò:

  • “Hôm nào tôi giới thiệu em tôi với… người ta nhé?”

Đôi bạn cùng cười xoà, và nàng dạ rất ngoan.  Khánh sung sướng ngồi thẳng người lên :

  • “Thế là cô đã đồng ý cho tôi gặp lại rồi đó nghe? Cô Phượng à! khó khăn lắm mới có dịp quen biết cô, tôi không muốn để lỡ cơ hội đâu, cô cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến thăm cô tại nhà tiện hơn.  Ở đây ồn ào đông đúc quá, vả lại chúng ta không có nhiều thì giờ.  Cô xem kìa! các bạn của cô và của tôi nữa, họ ăn xong cả rồi, sắp sửa đòi về, chỉ có chúng ta là chưa ai đụng đũa.  Thôi ăn đi! kẻo hai tô mì nguội cả rồi.”
  • “Nhưng Phượng không thấy đói.”
  • “Tôi cũng vậy, lòng tôi đang nôn nao nên ăn không vô… Ô kìa, các bạn của chúng ta đã đứng dậy cả rồi, họ sắp đến chỗ mình, cô vẫn chưa cho tôi địa chỉ.”

Phượng hé môi định nói, nhưng không kịp, Liêm đã trờ tới, hắn nhíu mày quan sát rồi kêu ầm lên:

  • “Không xong rồi các bạn ơi! Hai cô cậu này chưa ai đụng đũa, họ bắt bọn mình chờ, còn lâu mới được về…”

Khánh vội vã xua tay:

  • “Không cần, không cần. Chúng tôi no cả rồi nên không muốn ăn, để tôi đưa các bạn về.”

Chàng ra quầy trả tiền.  Thế rồi, cũng như lúc đi, các bạn gọi taxi, còn Khánh lái xe đưa Phượng và ba cô bạn về trại.  Dọc đường, Khánh hỏi:

  • “Các cô còn ở đây bao lâu nữa?”
  • “Chỉ còn có ngày mai!” Một cô bé mau mắn đáp "mốt tụi em phải về rồi.”
  • “Tiếc quá, vừa mới quen đã sắp phải chia tay, ngày vui bao giờ cũng ngắn ngủi…” Khánh hỏi “ngày mai chương trình của các cô ra sao?”
  • “Chín giờ sáng mai tập họp đi tắm biển ở bãi sau, ăn trưa cũng ở đấy luôn. Sau đó về trại sửa soạn hành lý để sáng sớm hôm sau lên đường.”

Khánh mừng rỡ, chàng nhìn cô bé nhanh nhảu với một vẻ biết ơn:

4764 4 DSVV Chg2LPLan

  • “Ngày mai bọn tôi cũng ra bãi sau, chúng ta sẽ có dịp được gặp lại.”

       Tới đây thì đã đến cổng trại, Khánh dừng xe cho mọi người xuống, những người bạn mới đều dơ tay lên một lượt vẫy chào tạm biệt.  Khánh quành xe lùi lại, chàng nhìn Phượng qua kính chiếu hậu và thấy Phượng cũng đang nhìn lại chàng, họ lại vẫy tay một lần nữa.

Lưu Phương Lan

Xin xem tiếp Chương 3

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC