Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 8
Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan
(Designed by Nắng Cali)
Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp. Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết. Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.
Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư. Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề. Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.
Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Phượng qua đời sau đó.
Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu
CHƯƠNG 8
Bước đầu giới thiệu Phượng với gia đình thế là hỏng. Tết năm đó, Khánh không về nhà, chàng tình nguyện ở lại, trực gác thế cho bạn. Ngoài những giờ phải vô bệnh viện, Khánh nằm lì tại căn nhà trọ, chàng không có hứng thú đi đâu cả, khi lòng còn đang ngổn ngang trăm mối. Tết nhất đối với chàng không còn có ý nghĩa gì nữa, Phượng đã giận và nhất định không chịu tiếp, mặc dù chàng có đến năn nỉ nhiều lần. Lần cuối cùng, Khánh thấy trước cửa nhà nàng có một ổ khóa to tướng, và tất cả các rèm che cửa sổ đều được kéo xuống kín mít, điều đó chứng tỏ Phượng sẽ vắng nhà lâu dài, có thể nàng đã về quê ăn Tết với cha nàng. Khánh buồn bã quay xe lại, nghĩ đến lúc phải trở về căn gác trọ một mình, chàng thấy chán nản vô cùng. Khánh dừng xe bên lề đường suy nghĩ một hồi, chợt một ý nghĩ bỗng tháng qua trong óc, Khánh cho xe chạy thẳng ra xa lộ, tới khu rừng nên thơ, nơi lần đầu tiên chàng đã cùng người yêu hẹn hò.
Bây giờ là mùa xuân, cây cối đâm chồi, nẩy lộc, đủ thứ hoa dại đang đua nhau khoe màu sắc, tạo cho khu rừng một sắc thái xinh tươi đặc biệt. Khánh tìm đến con suối nhỏ, mùa này mực nước trong lòng suối hình như đầy hơn, mặt nước trong veo, có thể nhìn thấy những hòn sỏi nhỏ ở phía dưới và từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Khánh ngồi dưới một gốc cây mai rừng nở đầy hoa màu vàng, nghe chim hót, gió xuân mơn man đùa trên da thịt, Khánh chợt nhớ sao là nhớ tóc nàng bay và tiếng hát ngọt ngào, tình tứ đêm nào…
Như phai nhạt mờ đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa…
Cây xưa còn gầy, nằm phơi dáng đỏ
Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu
Âm vang ngày nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau…
Khánh thở dài, tìm nhau? biết tìm ở đâu bây giờ? nàng xa ta rồi… Nhớ người yêu quay quắt, Khánh ngồi đó lâu lắm, mãi đến khi trời đã ngả về chiều, chàng mới đứng dậy, đi dạo một vòng, ngang qua tảng đá chỗ Duy ngồi vẽ ngày nào, chàng giật mình chợt thoáng thấy bóng dáng một cô thiếu nữ. Khánh dụi mắt, có phải là mình trông lầm hay không? có người con gái nào lại ra đây ngồi một mình ở nơi vắng vẻ như thế này? Bóng dáng của cô nàng trông rất quen thuộc, Khánh giật mình tự hỏi “ không lẽ… ” nhưng rồi lại tự gạt đi:
- “Không, làm gì có sự trùng hợp đến thế?”
Khánh đã toan quay đi, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, chàng lại tiếp tục bước tới. Càng đến gần, Khánh càng hồi hộp, và bây giờ thì chàng đi thật nhanh, gần như chạy… Có lẽ tiếng chân của chàng làm cô ta giật mình quay lại, và Khánh không ngăn được tiếng kêu mừng rỡ, khi nhận ra nàng.
Phải, người con gái đó chính là Phượng. Mấy tuần qua, nàng sống trong đau khổ. Sau đêm chia tay tại nhà hàng, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ buổi đầu gặp gỡ, đến khi câu chuyện vỡ lở, tất cả chỉ như một vở kịch mà Khánh là một diễn viên đại tài. Chàng dấu giếm, che dậy giỏi quá, khiến Phượng không bao giờ có thể ngờ được rằng chàng là con trai của một ông triệu phú nổi tiếng. Nếu sớm biết được sự thật, thì chắc chắn nàng đã không dám để tình cảm đi xa hơn.
Xuất thân trong một gia đình nghèo, tuy không có ác cảm với nhà giàu, nhưng Phượng thủ phận lắm, và không muốn mang tiếng trèo đèo. Khi mới quen Khánh, thấy chàng đi xe hơi, Phượng chỉ nghĩ có lẽ gia đình chàng thuộc loại khá giả, thời nay thiếu gì gia đình trung lưu cũng sắm xe hơi, nhưng nàng thật không ngờ cha mẹ chàng lại giàu có tới mức ấy. Sự giàu sang của nhà triệu phú Lê Khắc Hoành ai mà không biết tiếng. Còn nàng? cha nàng là một thày giáo nghèo, về hưu làm vườn, đã thế nàng lại có một đứa em khuyết tật, vậy mà dám yêu con trai của một ông bác sĩ triệu phú? chẳng trách bị Nga nhiếc móc là người tính toán. Không cứ gì Nga, mà bất cứ người nào biết gia thế của ông triệu phú cũng nghĩ thế, xã hội bây giờ vẫn là xã hội thủ cựu, coi trọng đồng tiền, và đầy những thành kiến.
Phượng phân vân tự hỏi không lẽ tình yêu của Khánh dành cho nàng chỉ là giả dối? và chàng chỉ có ý định đùa cợt? Ở địa vị chàng, thiếu gì con gái đẹp chạy theo, như Nga chẳng hạn, cô ta so về nhan sắc đâu có thua nàng? gia đình lại giàu sang, môn đăng hộ đối.
Khánh đâu phải là một chàng trai khờ khạo, chẳng qua chỉ chán những tiểu thư đài các, muốn tìm một bông hoa dại để đùa chơi cho vui? Và nàng đã lầm, đã tin ngay những lời chàng nói, nàng đã rung động, đã yêu chàng bằng tất cả say đắm của mối tình đầu, trong khi chàng chỉ là một tên lừa dối. Nếu không, tại sao chàng lại không nói với ta, việc em gái chàng từ Đà Nẵng mới vào? Không thể là một việc ngẫu nhiên, chắc chắn chàng phải biết trước, nhưng vì lẽ gì lại phải dấu giếm? Có lẽ chàng chỉ coi ta như người ngoại cuộc, không có liên can gì đến gia đình chàng? Thái độ của chàng hôm đó cũng lạ lắm, lúng túng ra mặt, và rõ ràng là có vẻ xấu hổ. Nếu thật lòng yêu ta thì chàng phải hãnh diện vì ta chứ?
Thôi đừng ngốc nữa đi cô bé dại khờ! chẳng qua tình yêu của người ta dành cho cô chỉ là thứ tình qua đường mà thôi, yêu nhau trong bao lâu, mà có khi nào người ta đề cập đến việc cưới hỏi đâu? Hèn nào mặc dù yêu chàng tha thiết, nhưng Phượng vẫn nghe thiêu thiếu một cái gì, bây giờ nàng mới hiểu cái thiêu thiếu ấy là một lời cầu hôn, tình yêu mà không đi đến hôn nhân thì chỉ là thứ tình tạm bợ. Hãy tỉnh mộng đi cô bé! hãy nghĩ đến thực tế, là ta còn có một đứa em tật nguyền đang cần đến tình thương của ta.
Nghĩ đến em, lòng Phượng đau như cắt, từ hôm xảy ra chuyện, Duy có mặc cảm, tự cho mình là nguyên nhân gây ra đổ vỡ trong tình yêu của chị, ánh mắt nó đã nói với nàng cả trăm câu xin lỗi, và cũng như nàng, nó buồn rầu bỏ cả ăn uống. Đêm nằm trăn trở, nghe tiếng em thở dài, biết em không ngủ được, Phượng mủi lòng muốn khóc, chỉ có nó mới thương ta thật tình, còn chàng chỉ coi ta như các cô gái khác để đùa chơi cho vui.
Nhưng mà… nhưng mà… biết đâu ta có thể lầm? Phượng lại suy nghĩ, cố tìm ra những lý lẽ để bênh vực chàng, chẳng lẽ những lời nói yêu thương, những lời thề thốt của chàng tất cả chỉ là đẩy đưa, đầu môi chót lưỡi? Nếu chàng không thật lòng yêu ta, thì cứ việc chấm dứt, việc gì phải van lơn, năn nỉ? Thái độ đau khổ của chàng rõ ràng là xuất phát tự đáy tim, không thể là giả vờ. Chưa gì đã vội vã kết tội chàng, có phải là ta hồ đồ quá không?
Trời ơi! làm sao biết rõ thực hư? Phượng bị dằng co giữa tình yêu và lý trí, khiến nàng gần như hoá điên. Nhưng nghĩ cho cùng, cho dù chàng yêu ta thật lòng đi nữa cũng chẳng đi tới đâu, làm sao ta có thể lọt vào cái gia đình đó? Còn nữa, chồng của Thư là anh ruột của cô ta, mỗi khi chạm mặt thật là khó xử. Phải chi đừng xảy ra chuyện vừa rồi, phải chi hôm đó ta đừng đi đâu…
Phượng thở dài, âu cũng là số mệnh, hãy quên chàng đi, yêu nhau mà không đi đến hôn nhân thì yêu nhau làm gì? thôi chẳng thà dứt khoát cho xong. Nàng đã cố dằn lòng không mở cửa những khi Khánh đến, nhưng nàng đã đứng sau rèm cửa sổ ở trên lầu ngó xuống đường, không cầm được nước mắt khi thấy bóng dáng thiểu não của chàng kiên gan đứng chờ thật lâu, rồi mới thất thểu ra về. Bóng chàng vừa khuất, Phượng trở vô nằm lăn ra giường, lặng lẽ khóc. Nàng đã khóc như thế trong nhiều đêm, và từ khi chàng không đến nữa, nàng lại nhớ nhung da diết.
Trong lãnh vực yêu đương, lý trí thường chịu thua trước tình cảm. Mặc dù đã quyết định chấm dứt, nhưng Phượng vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn mong đợi hắn, và tuyệt vọng hết sức thấy hắn không trở lại. Sau cùng nàng quyết định đi xa để quên. Ngay từ khi mới đậu xong tú tài, nàng đã nộp đơn xin học bổng đi du học, và mới tuần truớc, nàng nhận được giấy chấp thuận của bộ giáo dục, bây giờ chỉ còn chờ quyết định của bộ ngoại giao. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất, Phượng buồn rầu tự nhủ, nhưng trước khi đi xa, nàng muốn nhìn lại một lần cuối nơi chốn đã ghi dấu những kỷ niệm của hai người. Ở đấy chàng đã hứa hẹn, thề thốt, ở đấy chàng đã trao ta nụ hôn đầu tiên, ở đấy in đầy hình bóng của chàng…
Phượng ngồi đó lâu lắm, không có ý niệm gì về thời gian lẫn không gian. Chợt nghe có tiếng động ở phía xa xa, nàng ngỡ đó là bước chân của một người đi đường, nên không buồn chú ý. Nhưng những tiếng chân cứ tiến tới mỗi lúc một gần, và sau cùng dừng lại ngay sau lưng nàng, Phượng giật mình quay lại và run rẩy cả toàn thân… Khánh cũng không tin ở mắt mình, thảng thốt kêu lên:
- “Phượng! có thật là em đó không? Trời ơi! sao em dám tới đây một mình?”
Phượng bủn rủn cả người, phải cố gắng lắm mới có thể gượng đứng trên đôi chân của mình. Nàng thều thào không ra hơi:
- “Em liều lĩnh quá phải không? Chẳng hiểu sao em cứ làm toàn những việc điên rồ, ngu ngốc…”
Nói xong, bằng một chút nghị lực cuối cùng, nàng xây lưng toan bỏ đi. Nhưng cánh tay của nàng đã bị chàng nắm chặt, Khánh kéo người yêu sát vào mình:
- “Em không nên ác với anh như thế.”
Phượng rùng mình, vòng tay của chàng ấm áp quá, chưa bao giờ hai người gần gũi nhau đến thế, gần tới nỗi nàng có thể ngửi thấy hơi hướm đàn ông toát ra từ người chàng, mùi nước hoa cạo râu thơm mát, hơi thở chàng nóng hổi một bên má, và ánh mắt chàng là cả một trời thương yêu… Tất cả như hiệp lực lại làm đánh tan đi chút nghị lực cuối cùng còn sót lại trong nàng, Phượng không còn sức để vùng ra khỏi đôi tay đang kềm giữ của chàng, nàng chống cự một cách yếu ớt:
- “Buông em ra! Ai mới là người ác độc? anh có bao giờ nghĩ đến những đau khổ của em, khi biết bị anh lừa dối?”
- “Anh mà lừa dối em ư?”
- “Còn gì nữa? Từ trước tới nay, anh chưa thành thực với em bao giờ cả, tại sao phải dấu giếm gia thế của anh?”
- “Trời ơi! em hiểu lầm rồi…” Khánh ôm đầu khổ sở “anh làm vậy chính là vì anh yêu em, nên sợ mất em. Tính em rất tự ái, anh sợ nói ra em sẽ không chấp nhận tình yêu của anh. Hơi một tí là em nói giàu nghèo là hai thế giới cách biệt, hai giai cấp không thể đi chung… Như thế sao anh dám thố lộ với em về gia thế của anh?”
- “Làm sao dấu được mãi? chẳng lẽ chưa bao giờ anh nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đưa em về giới thiệu với gia đình anh?”
- “Có chứ, nhưng anh thấy chưa cần vội, vì chúng ta còn đang đi học, anh nghĩ bây giờ hãy còn sớm. Anh không biết tiên đoán mọi việc, anh sai rồi… Nhưng anh yêu em, hãy cho anh cơ hội để chứng tỏ tình yêu của anh, em nhé?”
- “Muộn rồi anh ạ, chúng mình sắp phải chia tay…”
Khánh giật mình:
- “Sao thế? em còn giận anh à?”
- “Không!”
- “Nếu không thì sao lại nói đến chuyện chia tay?”
- “Là vì em sắp phải đi xa…”
- “Em đi đâu?”
- “Em có học bổng đi du học ở Pháp. Vài tháng nữa, em sẽ đi.”
Khánh hốt hoảng:
- “Du học? sao chưa bao giờ nghe em nói? Em bảo em muốn làm cô giáo cơ mà?”
Phượng gật đầu:
- “Phải, và em vẫn không thay đổi ý định. Nhưng em muốn đi du học, em nộp đơn lâu rồi, từ dạo mới đậu xong tú tài, tuần vừa rồi em nhận được giấy chấp thuận của sở tài chính. Chính phủ muốn cải tổ ngành giáo dục, nên cử người đi ngoại quốc du học.”
- “Nếu vậy thì em sắp sửa xa anh thật rồi, mà em đi bao lâu?” Khánh nói như rên.
- “Bốn năm!”
- “Bốn năm?” Khánh lập lại như một cái máy “những bốn năm cơ à? làm sao anh có thể xa em một thời gian dài như thế? Nếu em chỉ muốn làm cô giáo, sao em không học ở đây? ngay tại Sài Gòn? Anh biết là anh rất ích kỷ, nhưng tất cả chỉ vì anh không muốn xa em.”
- “Điều đó không thể tránh được, đàng nào cũng phải xa nhau, chi bằng xa nhau ngay từ bây giờ, càng để dây dưa càng khổ. Đây là giải pháp do em tự chọn.”
- “Thế em không buồn khi xa anh sao?”
- “Buồn chứ, còn nỗi đau nào hơn khi phải phân ly? Em đau còn hơn anh nữa, nhưng chúng ta không duyên nợ, mai này anh và em sẽ không đi chung một con đường, anh sẽ trở thành một bác sĩ…”
- “Rồi sao nữa?” Khánh nóng nảy hỏi.
- “Anh Khánh! anh sẽ kế vị cha anh trở thành bác sĩ giám đốc và chủ nhân nhiều cơ sở thương mại. Trong tương lai, anh sẽ là một nhà triệu phú với đủ cả danh vọng, tiền tài và thế lực, còn em sẽ chỉ là một cô giáo nghèo, một con số không to tướng!”
- “Trời ơi! em nói lăng nhăng cái gì thế?”
- “Em chỉ nói sự thật mà thôi. Hãy nhìn vào thực tế đi anh! mối tình của chúng ta chỉ là tạm bợ, mai sau, anh sẽ đi con đường do cha anh chọn, em cũng vậy, em đi con đường của em. Lá rồi sẽ rụng về cội, cũng như nước sẽ đổ về nguồn, và con người cũng trở về với gốc gác của mình…”
- “Em muốn đi đến kết luận nào đây?” Khánh sốt ruột, ngắt lời.
- “Có gì khó hiểu đâu, em chỉ muốn nói con vua thì lại làm vua, con lão sãi chùa đi quét lá đa. Suốt đời em chỉ là người đi quét lá, suốt đời em sẽ chỉ là một người đứng bên lề cuộc đời của anh thôi.”
Khánh thở dài, lần đầu tiên chàng cảm thấy sự giàu có không còn là một ưu thế nữa, trái lại trở thành một trở ngại cho chàng. Cô gái xinh đẹp này nghèo, nhưng thanh cao lắm, không ham của cải vật chất, cũng chẳng màng danh vọng, nàng đích thực một viên ngọc quí rất khó tìm. Khánh biết việc đi xa chỉ là bước đầu, thật ra nàng đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay vĩnh viễn. Ý nghĩ sắp mất nàng khiến Khánh hoảng sợ, vội vã chàng tìm tay bạn nắm chặt, rồi nhìn sâu vào mắt nàng, thăm dò:
- “Em nói thế là em chưa tin anh. Làm thế nào cho em hiểu được lòng anh bây giờ? Hay chúng mình làm đám cưới nhé?”
Phượng ngỡ ngàng, rồi gượng gạo mỉm cười:
- “Anh chẳng nên đùa như thế.”
- “Không, anh nói thật, mấy tháng nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về quan hệ giữa hai chúng ta. Yêu nhau gần hai năm rồi, đó là thời gian để thử lại lòng mình, anh nhận thấy anh không thể sống thiếu em được, vì vậy anh muốn chính thức xin cưới em.”
Phượng giật mình, không tin ở tai mình, nàng nín thở vài giây cho tim bớt đập. Khi bình tĩnh lại, nàng thở ra một hơi dài, giọng run run:
- “Anh cưới em vì yêu em, hay chỉ muốn ngăn cản em đừng đi du học?”
- “Cả hai!” Khánh cười “cô bé ngốc nghếch ơi, anh cưới em là vì yêu em. Khi yêu người ta rất ích kỷ, anh không muốn phải xa em dù chỉ một ngày. Còn em thì sao? em có yêu anh không?”
Phượng mắt mắt lại một lúc, khi mở ra, một giọt lệ bỗng trào ra nơi khoé, nàng ngả đầu vào ngực chàng, thì thầm:
- “Còn phải hỏi? Em yêu anh ngay từ phút đầu tiên chúng ta ngồi bên nhau trên bãi biển Vũng Tàu, em nhìn anh và thấy hình ảnh của em trong đáy mắt anh… Cuộc đời của em thay đổi từ đó, em cố dối lòng nhưng không thể, vì hình ảnh của anh đã khắc sâu vào tim em rồi, em không biết nói sao để diễn tả được tình em yêu anh.”
Cảm động lẫn sung sướng, Khánh ôm người yêu vào lòng, xiết nhẹ:
- “Nếu thế phải vui lên chứ? chúng ta vừa hứa hẹn gắn bó, sao em lại khóc?”
- “Tại em mau nước mắt. Anh không biết sao? khi người ta sung sướng quá, người ta cũng có thể khóc.”
Phượng nói xong, nở một nụ cười thật tươi, trong khi đôi mắt còn đỏ hoe. Khánh hôn lên tóc người yêu, dịu dàng:
- “Khăn đây, lau nước mắt đi, cô bé mít ướt! Em vừa cười vừa khóc như vậy, không sợ người ta cười à?”
- “Trông em kỳ cục lắm phải không?” Phượng mắc cở dấu mặt vào vai bạn “mặc kệ ai cười, em không thể che dấu được xúc động, em chỉ biết em đang sung sướng, rất sung sướng…”
- “Anh cũng vậy, ở bên em, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
Nói xong, Khánh ôm nàng vào lòng, mắt sáng ngời niềm hy vọng:
- “Bây giờ đang là mùa xuân, cuối năm nay mình sẽ làm lễ hỏi, đợi khi ra trường sẽ làm đám cưới, em xem anh tính thế có được không?”
Phượng nhắm mắt lại mơ màng, tưởng như đang sống trong một giấc mơ thần tiên tuyệt vời. Nhưng chỉ được một thoáng, một tiếng động đưa nàng thực tế, nàng ngước nhìn chàng với vẻ băn khoăn:
- “Viễn ảnh tương lai anh vẽ ra đẹp lắm. Nhưng chúng ta đâu có thể tự ý lấy nhau? còn phải có sự đồng ý của hai bên gia đình nữa chứ.”
- “Dĩ nhiên! Anh tính rồi, hè này anh sẽ về thưa chuyện với cha anh. Anh muốn đám cưới của chúng ta sẽ có đông đủ cha mẹ, họ hàng của cả hai bên.”
- “Liệu ông có đồng ý không? Phía bên em thì dễ thôi, ba em thương em lắm và rất tôn trọng quyền chọn bạn trăm năm của con cái. Nhưng còn gia đình anh, không biết thế nào?”
- “Cha anh là người nhân đức, tuy nghiêm khắc nhưng rất thương con. Ông cũng không có thành kiến phân biệt giàu nghèo, mẹ ghẻ không liên quan gì đến việc lấy vợ của anh cả, còn Thư thì đã là đồng minh của anh rồi.”
Khánh nói với giọng lạc quan, chàng phác ra trong trí tưởng tượng một bức tranh màu hồng đẹp tuyệt, chàng hy vọng vì lòng thương con, cha chàng sẽ chấp nhận người con gái do chàng lựa chọn. Khánh đã suy nghĩ rất nhiều về mối tình của chàng với Phượng, đã đến lúc phải được chính thức hoá, bằng sự công nhận của hai bên gia đình. Ở người thanh niên bản tính rất lương thiện này, mọi việc đều phải rõ ràng, minh bạch để tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc như vừa rồi. Chàng định bụng sau khi làm hoà với nàng, chàng sẽ về thưa với cha về việc hôn nhân của mình. Thấy người yêu vẫn có vẻ lo ngại, chàng nói cho nàng yên lòng:
- “Em phải tin ở tình yêu của anh, cho dù xảy ra bất cứ việc gì, anh vẫn nhất quyết sẽ cưới em làm vợ. Anh chỉ xin em một điều là từ nay đừng bao giờ nói đến chuyện chia ly nữa nhé?”
- “Em biết rồi. Ngày mai em sẽ viết đơn từ chối học bổng đi Pháp, đối với em chỉ có tình yêu của anh mới là quan trọng nhất.”
Khánh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Phượng rùng mình, vừa e thẹn vừa sung sướng nép sát vào ngực bạn, trong vòng tay che chở của chàng, nàng cảm thấy an tâm vô cùng. Đôi bạn nắm tay nhau đi dạo trong rừng mãi tới khi mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây, và chim chóc đua nhau bay về tổ, Khánh mới giật mình nói:
- “Chúng mình phải về thôi, sắp tối rồi.”
Một trận gió mạnh bỗng thổi tới đem theo cát bụi, trời đang sáng bỗng dưng tối xầm lại. Khi Khánh đưa bạn ra tới đường cái, thì trời bắt đầu chuyển mưa. Không khí nặng những hơi nước, vài tiếng sấm ì ầm ở đàng xa và phía chân trời nổi lên những tia chớp ngoằn nghoèo, sáng loá, mây đen từ đâu kéo đến che kín một góc trời, vài hạt mưa đã bắt đầu rơi lác đác, cơn giông đang kéo tới.
Lưu Phương Lan
(Xin xem tiếp Chương 9)