Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 12
Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan
Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp. Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết. Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.
Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư. Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề. Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.
Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Phượng qua đời sau đó.
Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu
CHƯƠNG 12
Bốn tháng sau, một buổi sớm mai, mặt trời vừa mới nhô lên sau rặng cây, có một chiếc xe chở hàng cũ kỹ, chạy lọc xọc trên con đường đất đỏ bụi mờ. Đó là chuyến dọn nhà của đôi vợ chồng trẻ Khánh và Phượng. Họ mới cưới nhau được ba hôm, đám cưới thật giản dị, nhà trai chỉ có Liêm làm phù rể và mấy người bạn thân cùng chung nhà trọ với Khánh, bên đàng gái cũng chỉ có vài chục người họ hàng và bà con lối xóm. Tất cả cái đám cưới chưa đến năm chục người đó tụ tập ở nhà ông Hanh, chứng kiến lễ thành hôn của Lê Đăng Khánh và Nguyễn Thanh Phượng trước bàn thờ gia tiên nhà gái. Sau đó tất cả kéo ra sau vườn dự bữa tiệc cưới thân mật do ông Hanh khoản đãi. Căn nhà nhỏ ấm cúng hẳn lên với những tiếng nói cười vui vẻ. Cô dâu Thanh Phượng cười tươi như hoa, đi từ bàn này sang bàn khác cám ơn quan khách, và nhận những lời chúc tụng.
Sau đám cưới, hai vợ chồng ở lại nhà cha vợ ba ngày để đi chào bà con, họ hàng, sau đó mới dọn về nơi cư ngụ mới trên Sài Gòn. Để giản tiện, họ thuê ngay chiếc xe tải vẫn dùng để chở rau và trái cây của bác Tám hàng xóm làm phương tiện dọn nhà. Trong xe, ngoài những đồ đạc nghèo nàn: một cái giường, một tủ quần áo, một bộ bàn ăn, một cái bàn viết, ba va ly đựng quần áo, những thùng giấy đựng sách vở, các đồ lặt vặt, và một thùng lớn chất đầy nồi niêu, xoong chảo và các đồ dùng làm bếp của Phượng, còn một món quà quí giá của Duy tặng: đó là bức tranh vẽ rừng thu, nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Hai vợ chồng ngồi trên băng trước, cạnh bác Tám tài xế. Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng vàng rực xuống cảnh vật. Trời mới sang thu, nhưng vẫn còn vương hơi hướng của mùa hè nên nóng lắm. Mặt Phượng đỏ hồng và trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nàng không có vẻ mệt mỏi tí nào, mắt nàng long lanh và miệng luôn luôn mỉm cười. Khánh ngắm Phượng duyên dáng trong chiếc áo bà ba bằng lụa màu mỡ gà, lần đầu tiên chàng thấy áo bà ba trông giản dị nhưng rất đẹp. Cái xe xóc, nhảy tưng tưng mỗi khi đi qua những ổ gà, và mỗi khi đến khúc quanh, nàng lại ngã chúi vào Khánh, hai người lại cười khúc khích. Khánh quàng tay ôm ngang lưng vợ, giữ nàng ngồi cho vững.
Chàng nghĩ về nàng, một cô sinh viên xinh đẹp, học giỏi, chỉ vì yêu chàng đã phải chịu đựng sự khinh rẻ của gia đình bên chồng. Nàng đã hy sinh tất cả, đã từ chối những đám mai mối danh giá, khước từ học bổng được đi du học ngoại quốc, một học bổng rất vinh dự, rất khó khăn mới đoạt được, để theo chàng về một nơi nghèo nàn như thế này. Vậy mà nàng vẫn vui tươi, vẫn tin tưởng vào tương lai với một vẻ sung sướng dễ thương biết chừng nào. Lòng Khánh chợt dậy lên một tình cảm yêu đương vô bờ, Khánh tự thấy có trách nhiệm với đời nàng, và tự hứa dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, chàng cũng sẽ đem hạnh phúc đến cho nàng.
Căn nhà mới thuê của hai vợ chồng nằm trong một xóm nghèo ở Gia Định, gần bờ sông Thị Nghè. Để tiết kiệm, ngay từ bước đầu của cuộc sống chung, họ đã thuê nhà ở ngoại ô cho rẻ. Bác Tám phụ với Khánh mang đồ đạc vào trong nhà, xong xuôi rồi mới ra về. Nhà bằng gỗ lợp tôn, chỉ có hai phòng, và một căn bếp nhỏ, nhưng vì ít đồ đạc nên trông cũng rộng rãi, thoáng mát. Trần nhà có vài lỗ thủng, nhưng không sao, dùng xi măng trét lại, không phải là một việc khó. Sau khi đi một vòng xem xét từ trong ra ngoài, hai vợ chồng cùng thay quần áo ngắn và bắt đầu công việc dọn dẹp. Nhìn Phượng cột cao mái tóc, săn tay áo sửa soạn cọ sàn nhà, Khánh bỗng nói:
- “Tội nghiệp em quá, đáng lẽ anh phải có nhà cao cửa rộng, phải có công danh sự nghiệp sẵn sàng rồi mới đón em về. Đàng này anh vội vàng quá, chỉ vì anh sợ mất em. Đúng là anh rất ích kỷ, hẹp hòi...”
Phượng vội vã đặt tay lên môi chồng:
- “Chúng ta đã cưới nhau rồi mà, em rất sung sướng được cùng anh gây dựng tương lai bằng chính đôi tay của chúng mình. Và hôm nay là bước đầu tiên chúng ta cùng chung xây cái tổ ấm này đây.”
Khánh cảm động quá, ôm xiết vợ một lúc rồi mới buông ra. Hai người chia nhau mỗi người một việc, họ vừa làm vừa hát, tới xế trưa thì công việc tạm xong, Phượng bảo Khánh rửa tay đi nghỉ trước, để chờ nàng nấu cơm.
- “Để anh phụ với!”
Khánh nói và theo nàng xuống bếp, nhưng Phượng ngăn lại, bảo công việc bếp núc là của nguời vợ, và nhất định không cho chàng đụng đến. Nàng lôi từ trong cái giỏ chợ đem theo ra vài quả trứng, mấy miếng đậu hũ và một bó rau. Chỉ một thoáng sau, một bữa cơm trưa giản dị nhưng ngon lành được dọn ra, hai vợ chồng cùng đói bụng nên ăn rất ngon miệng. Buổi chiều, khi công việc lau dọn đã xong, đồ đạc được kê vào chỗ, căn nhà trông sạch sẽ, quang đãng hẳn lên. Trong lúc tìm chổ để đóng cái kệ sách, Khánh chợt trông thấy một cái thùng khá lớn, kế bên cái tủ lạnh.
- “Thùng gì đó em?” Chàng hỏi.
- “Đó là cái máy may cũ, em mua lại của bà Tám.” Phượng nói.
- “Để làm gì vậy?”
- “Chưa biết, em thấy rẻ thì mua lại, biết đâu sẽ có dịp dùng đến nó. Chắc anh không biết, em có học một khoá nữ công, và em may cũng khá lắm.”
Khánh cười cười, không tin tưởng mấy, nhưng cũng phụ với nàng khiêng chiếc máy may vào phòng trong, để ở một góc phòng, rồi đậy lên trên một tấm vải cũ để che bụi.
Đến chiều tối thì công việc xếp dọn mới hoàn toàn xong xuôi, hai vợ chồng đứng ngắm công trình của mình với một vẻ hài lòng.
- “Được lắm rồi, chỉ còn thiếu mấy cây hoa.” Phượng vui vẻ nói “trước cửa sổ này, em sẽ trồng vài bụi hồng để mỗi khi gió thổi sẽ đưa hương thơm vô nhà.”
- “Còn anh, ngày mai anh sẽ mua xi măng về sửa lại mái nhà.”
Khánh nói và chỉ cho Phượng xem mấy cái lỗ thủng trên mái tôn:
- “Cũng may tối nay không mưa, nếu không, chúng mình chỉ có cách chui xuống gầm giường cho khỏi ướt.”
Phượng cười dòn tan:
- “Ngày xưa, em chỉ ao ước có một cái tổ ấm bằng rơm thôi, bây giờ tổ ấm của chúng mình có cả một mái tôn, còn đòi gì nữa?”
- “Mặc dù tôn thủng?”
Hai vợ chồng cùng cười xòa. Buổi tối hôm đó, để mừng nhà mới, hai vợ chồng đưa nhau đi coi phim Vacance Romaine do Audrey Hepburn đóng, ở rạp Rex. Phim hay, tài tử đẹp nên khán giả rất đông, ngồi chật rạp. Hai vợ chồng đến sớm, nhưng cũng phải vất vả lắm mới chiếm được hai chỗ ngồi ở giữa rạp. Đèn tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ, trên màn ảnh bắt đầu chiếu quảng cáo. Khánh bỗng chú ý đến cặp nhân tình đang ngồi ở hàng ghế ngay phía trước mặt, dáng dấp người đàn bà có vẻ quen thuộc, nhưng vì họ ngồi xây lưng lại, nên chàng không nhìn thấy rõ mặt. Chưa đến phim chính, nên ít ai chú ý nhìn lên màn ảnh, Phượng cũng vậy, nàng đang quan sát cặp nhân tình nọ, vì những cử chỉ tỏ tình lộ liễu của họ. Anh chàng quàng tay qua vai cô nhân tình, và lợi dụng bóng tối, họ hôn hít, sờ soạng nhau rất tục tĩu. Phượng ghé sát tai chàng, thì thầm:
- “Chắc vợ chồng mới cưới, anh nhỉ? Họ âu yếm nhau quá, thấy không?”
Khánh không đồng ý, vì vợ chồng đâu có những cử chỉ xuồng xã như thế, nhưng chàng không nói ra, mà chỉ bảo nhỏ Phượng:
- “Xem phim đi! đừng để ý tới họ nữa.”
Trên màn ảnh đang chiếu tới đoạn cô công chúa trốn khỏi cung điện vàng ngọc với những lễ nghi gò bó, đi lang thang ngoài phố, rồi tình cờ gặp gỡ và yêu anh chàng phóng viên nghèo. Tiếp theo là những ngày thần tiên của hai người ở La Mã. Sau cùng cô lại phải bắt buộc trở về hoàng cung, giã từ ngưòi yêu, giã từ những ngày thần tiên, thơ mộng. Màn nhung buông xuống, mọi người còn thương tiếc ngẩn ngơ, Phượng phê bình:
- “Phim hay, nhưng kết luận buồn quá.”
Đèn bật lên, khán giả lục tục ra về, đôi nhân tình nọ cũng đứng dậy. Khi họ đi ngang qua hai vợ chồng, Khánh bỗng giật bắn người khi nhận ra người đàn bà nọ, chàng vội vã kéo Phượng tránh đi lối khác, nhưng không kịp. Bà ta thình lình quay lại, và cả hai đối diện nhau trong một khoảng cách rất ngắn, và cùng ngỡ ngàng. Bất đắc dĩ, Khánh phải gật đầu chào, giả ngơ như không thấyngười tình nhân của bà ta, chàng nở một nụ cười xã giao:
- “Lâu không gặp, bà vẫn mạnh giỏi chứ, bà Minh Đức?”
Phải, người đàn bà đó chính là bà Minh Đức, Khánh tưởng bà ta sẽ ngượng ngập lắm khi bị bắt quả tang. Nhưng không, thoạt đầu bà ta chỉ có vẻ hơi bối rối, nhưng bình tĩnh lại ngay, nét mặt đanh lại, lạnh như tiền:
- “Chào cậu Khánh! không ngờ gặp cậu ở đây, tôi tưởng giờ này cậu đang đi dạy chứ?”
- “Thưa bà, tôi còn đang nghỉ phép.”
- “Nghỉ phép? lạ nhỉ? ” Bà ta trợn mắt “cậu không đùa đó chứ? ai cho cậu nghỉ phép? mới đi làm vài tháng, làm gì đã có phép?”
Ngạc nhiên trước thái độ kém lịch sự của bà ta, Khánh cau mày:
- “Bà lầm đấy! theo luật lao động hiện hành, mỗi năm tôi được nghỉ mười lăm ngày có lương. Tôi đi dạy đã sáu tháng rồi, mới xin nghỉ phép có bẩy ngày vì một chuyện riêng.”
Ngưng một phút, không thèm nhìn vào bộ mặt trâng tráo của bà ta, Khánh tiếp tục:
- “Bẩy ngày là một thời gian quá ngắn cho hai việc quan trọng của tôi là cưới vợ và dọn nhà. Lẽ ra tôi nghỉ lâu hơn, vì ông hiệu trưởng đã cho phép, nhưng biết ông rất bận, nên tôi đã tiết kiệm tối đa thì giờ.”
- “Hừm! đó là chuyện riêng của mấy người. Cậu nên nhớ mỗi khi có giáo sư nghỉ phép, chúng tôi phải trả thêm giờ phụ trội cho người dạy thế.”
Trước thái độ bần tiện của bà ta, Khánh lắc đầu chán nản. Ba tuần trước, trong cuộc họp của ban giám hiệu sau mỗi kỳ thi để kiểm điểm kết quả, tổng kết tình hình, trong số 300 học sinh của trường, có 180 em đã trúng tuyển khoá đầu, còn lại 120 em sẽ dự thi khóa tới, hy vọng sẽ đậu ít ra là non nửa. Như vậy tổng số 300 em, sẽ chỉ còn sáu hoặc bảy chục em phải ở lại, tỷ lệ thi đậu là 80 phần trăm, đạt kỷ lục cao nhất từ sáu năm qua. Một điều đáng mừng hơn nữa là số học sinh mới ghi danh học luyện thi khá đông, con số 120 em còn lại, tăng lên gần 300 em như cũ. Bà Minh Đức bước vào phòng họp với vẻ mặt phớn phở và nụ cười toe toét trên môi, tuyên bố:
- “Trường ta bắt đầu có uy tín rồi đó, nhưng chưa đạt được chỉ tiêu chúng tôi mong muốn. Các thầy cần phải cố gắng hơn nữa, sao cho tất cả học sinh phải đậu hết mới vui.”
Các giáo sư nhìn nhau chưng hửng, đã không một lời khen thì chớ, bà ta lại tỏ thái độ gần như trách móc. Sau cùng, một vị giáo sư bất mãn, đứng dậy nêu câu hỏi:
- “Bà nói thế nghĩa là từ trước tới nay, chúng tôi đã lười, hoặc không cố gắng?”
- “Ấy chết đâu có, tôi đâu dám nói thế?” Bà Minh Đức vội nở một nụ cười cầu tài “tôi không phủ nhận công lao của các thầy, nhưng nói xin các thầy đừng buồn, trường này nổi danh không phải là do quí vị đâu, mà là do chúng tôi. Hai vợ chồng tôi đã bỏ bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu công sức mới gây dựng nên. Nói nào xa, ngay vấn đề bằng cấp, ông nhà tôi có bằng cao học, trong khi các thầy chỉ có cử nhân là cùng…”
Lẽ ra bà ta còn lải nhải nhiều hơn nữa về tài cán của bà, về học vấn của chồng bà, nếu không có ông Minh Đúc vì ngượng quá, dơ tay ngăn vợ lại. Đợi khi bà ra khỏi phòng, ông mới buồn rầu xin lỗi mọi người. Buổi họp lẽ ra rất vui vẻ, lại kết thúc trong gượng gạo. Lúc ra về, Hoán, một bạn đồng nghiệp dạy môn toán, đã nói với Khánh:
- “Có lẽ bà ta nghĩ rằng trả cho chúng ta sáu ngàn đồng một tháng là cao lắm, nên lúc nào cũng đòi hỏi phải làm thế này, thế nọ để xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Nào, thử làm một con tính xem nhé, học phí mỗi trò là 350 đồng một tháng, ba trăm trò, vị chi là hơn một trăm ngàn đồng. Chi phí trả lương các giáo sư, nhân viên chừng bảy chục ngàn, còn đâu là bỏ túi. Vậy mà lúc nào cũng than lỗ lã, thật là bần tiện.”
- “Thật ra tôi thấy hai ông bà cũng đâu có vẻ gì là giàu có?”
- “Của thiên giả địa cả đấy, ông chồng khó nhọc, vất vả kiếm được bao nhiêu, bà vợ đem bao tình nhân trẻ hết.”
- “Chuyện đó có thật sao? Khánh kêu lên xửng xốt, tôi nghe nhiều người xì xào, nhưng vẫn tưởng đó chỉ là tin đồn.”
- “Sự thực trăm phần trăm đó, chuyện bà Minh Đức cắm sừng lên đầu chồng, cả thiên hạ đều biết, trừ ông chồng.”
- “Trời đất! Khánh kêu lên, không ai nói cho ông ta biết à?”
Hoán búng mẩu thuốc hút dở xuống đất, lấy chân di lên, rồi mới chậm rãi đáp:
- “Không biết ông ta có biết hay không mà vẫn im rơ, hoặc giả có biết chắc cũng không dám làm to chuyện, sợ xấu hổ.”
Khánh cau mày, bất bình:
- “Họ có con cái gì không?”
- “Hai đứa, một trai, một gái đều đang du học bên Pháp. Ông Minh Đức thuơng hai người con này lắm, có lần ông ta tâm sự với tôi, ông không thích cuộc sống bon chen, nếu không phải cố gắng kiếm tiền để nuôi hai con ăn học, ông sẵn lòng bỏ hết mọi thứ, để về quê an dưỡng tuổi già…”
Khánh thấy tội nghiệp cho ông Minh Đức, một người hiền lành tử tế lại lấy phải một bà vợ hư đốn, quá quắt. Bây giờ bà ta đang đứng trước mặt chàng, lải nhải nói nói chuyện tiền bạc tốn kém để lấp liếm cái vụ ngoại tình bị bắt chợt quả tang. Thái độ của bà ta làm Khánh tởm quá, thấy không cần phải kéo dài câu chuyện với người đàn bà thủ đoạn này, Khánh kéo tay Phượng bỏ đi, sau khi cười nhạt:
- “Vấn đề đó, bà nên bàn lại với ông nhà, chỗ này không phải là nơi thuận tiện để tranh luận. Có gì cần, xin bà tiếp xúc với tôi tại văn phòng nhà trường. Bây giờ chúng tôi xin kiếu.”
- “Đi đâu thì đi cho rồi!” Bà ta xí một tiếng “tôi dỗi hơi đâu mà tranh luận với cậu? Hừm! chỉ tại ông nhà tôi dễ dãi để mấy người tha hồ lợi dụng.”
Vừa dợm bước đi, nghe thấy thế Khánh dừng ngay lại, những lời chua ngoa của bà ta làm cơn giận của chàng nổ bùng, Khánh quắc mắt, ném một cái nhìn khinh bỉ về phía người đàn ông nãy giờ đang đứng sau lưng bà ta, cười khẩy:
- “Phải, ông Minh Đức đã quá dễ dãi để mấy người qua mặt.”
Bà ta tái mặt, nhìn Khánh với cặp mắt hận thù rồi mím môi, lặng lẽ quay đi. Ánh mắt bà ta làm chàng rùng mình, bàng hoàng đứng ngó theo cho tới khi bà ta trà trộn vào đám đông, mất hút. Chợt một bàn tay chạm khẽ vào người Khánh, đưa chàng vào thực tại, rồi tiếng Phượng dịu dàng vang lên ngay bên tai:
- “Thôi, đi mình!”
Nàng đưa chàng ra khỏi rạp hát huyên náo, sực nức những hơi người. Ra tới bên ngoài, gió thoáng làm Khánh thấy dễ chịu hơn, Phượng nhỏ nhẹ nói:
- “Em không thể tưởng tượng sao anh có thể làm việc với một người mất tư cách và bần tiện như bà ta?”
- “Cũng may anh ít phải tiếp xúc với bà ấy, chỉ trừ những khi lãnh lương, vì bà ta là thủ quĩ.”
Nghĩ ngợi một lúc, Phượng lại tiếp tục:
- “Anh có thấy ánh mắt của bà ta nhìn anh lúc trước khi bỏ đi không? ghê rợn quá… Chắc chắn bà ấy sẽ tìm cách trả thù.”
Khánh cũng nghĩ vậy, chàng nhớ có lần Hoán đã nói ở đây muốn yên thân thì phải mũ ni che tai, chống đối là thiệt, nghĩ vậy chàng quay sang hỏi Phượng:
- “Lẽ ra anh nên nhịn, phải không em?”
- “Anh làm vậy mới đúng, cần cho mụ ấy một bài học. Em mừng thấy anh đã không hèn. Thôi quên chuyện đó đi, đừng để mất vui vì một chuyện không đáng.”
Lưu Phương Lan
(Xin Xem tiếp Chương 13)