Dòng Sông Dĩ Vãng - Chương 11
Tóm lược truyện dài DÒNG DÔNG DĨ VÃNG – TG : Lưu Phương Lan
(Designed by Nắng Cali)
Chuyện tình thơ mộng của Khánh, anh chàng sinh viên y khoa con nhà giàu với Phượng, cô nữ sinh con nhà nghèo nhưng rất đẹp. Họ gặp nhau tình cờ và yêu nhau tha thiết. Nhưng cuộc hôn nhân đó không được gia đình Khánh chấp thuận, bởi vì Phượng có một cậu em bị tật nguyền bẩm sinh.
Qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn lấy được nhau, và sống rất hạnh phúc cho tới một ngày khám phá ra Phượng bị mắc bệnh ung thư. Sau khi qua khỏi, Phượng tiếp tục việc học và trở thành một cô giáo rất tận tâm, yêu nghề. Nhưng chỉ được vài năm, ung thư lại tái phát.
Mặc dù là bác sĩ và hết sức thương yêu chăm sóc và chạy chữa cho vợ, nhưng Khánh cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay tử thần. Phượng qua đời sau đó.
Phần thứ hai là cuộc đời của Khánh sau cái chết của người vợ yêu dấu
CHƯƠNG 11
Hôm nay Khánh ăn mặc thận trọng như người đi coi mắt vợ. Đắn đo mãi, làm thế nào chọn được một bộ đồ vừa ý, bằng hàng nhẹ hợp với mùa hè, không sang trọng quá để có thể đi về miền quê, nhưng cũng không cẩu thả để bị chê là thiếu tự trọng. Sau cùng chàng quyết định sẽ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trứng sáo, quần bằng hàng tergal màu xám nhạt. Không phải Khánh muốn làm đẹp với Phượng, nhưng chàng phải sửa soạn bộ vó cho đàng hoàng, để ra mắt ông nhạc tương lai. Khánh mỉm cười tự hỏi không biết tâm trạng các cô gái khi bị nhà trai đến coi mắt ra sao? chứ chàng thì đang hồi hộp lắm. Làm bạn với Phượng đã hơn một năm rồi, đây là lần thứ nhất chàng về quê nàng, vì mục đích muốn chính thức hoá mốt tình của hai người.
Mới 6 giờ sáng chủ nhật, chàng đã đến đón Phượng ra bến xe đò, đáp chuyến đầu tiên đi Lái Thiêu. Trời mới hừng đông, mặt trời chưa lên hẳn, nhưng những tia nắng sớm làm da trời ửng một màu vừa vàng, vừa hồng lẫn lộn. Ngôi tháp nhọn của nhà thờ Ngã Sáu nổi bật trên nền trời trong vắt không một gợn mây. Một ngày tuyệt đẹp cho một cuộc đi chơi. Hai người tới sớm, nên chọn được chỗ ngồi tốt, ngay hàng ghế đầu, sau lưng tài xế. Hành khách lần lượt tới đông đủ, mang theo đủ loại hành lý cồng kềnh. Hàng hoá, gióng gánh, thúng mủng của các bà đi buôn, được anh lơ xe chất gọn gàng lên nóc xe, ràng dây cột cẩn thận. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ giờ khởi hành. Khi không còn ai lên xe nữa, tài xế cho xe chuyển bánh. Xe bắt đầu chạy, một luồng gió sớm lùa vào bên trong mát rượi, mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Khánh khẽ liếc sang người bạn gái ngồi bên cạnh, hôm nay Phượng mặc áo dài trắng, tóc dài để xoã bờ vai, bay tung theo gió, Phượng đẹp một vẻ trong sáng, ngây thơ. Nhìn dáng nàng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chàng như một người vợ hiền, Khánh chợt có cảm giác lâng lâng, sung sướng. Nhớ lại hôm từ Đà Nẵng về, chàng đã thuật lại cho bạn nghe chuyện chàng bị gia đình từ bỏ, và truất quyền thừa kế tài sản, Khánh tưởng Phượng sẽ thất vọng ghê lắm, nhưng nàng chỉ nhỏ nhẹ nói:
- “Em buồn vì không được gia đình anh chấp nhận, nhưng biến cố này làm em thấy gần với anh hơn. Anh bây giờ mới thật sự là của em, trước kia chúng ta như hai người ở hai thế giới khác nhau, bây giờ thì bức tường ngăn cách không còn nữa. Nhưng em cảm thấy áy náy lắm, vì tại em mà cha con anh xung đột, và anh bị gia đình từ bỏ.”
Khánh vội nắm lấy tay nàng an ủi:
- “Em không có lỗi gì trong vụ này cả. Chỉ tại cha anh quá cứng rắn và độc đoán, ông bắt anh phải chọn lựa, và anh đã chọn em. Em hiểu tình yêu của anh chứ?”
Phượng cúi mặt cảm động, mắt long lanh ngấn nước. Khánh kéo Phượng lại gần, để đầu nàng tựa vào ngực chàng, nơi trái tim, thì thầm:
- “Em hãy nghe tiếng tim anh đập đi, nó vì em mà đập đó, vì em đã mang sinh khí đến cho đời anh.”
Cả hai cứ đứng im như thế rất lâu, chợt nhớ ra điều gì, Khánh hỏi nàng về bức tranh chân dung của hoạ sĩ Quốc Phong, Phượng ngạc nhiên:
- “Em không biết gì về bức tranh đó, vì em chưa bao giờ ngồi làm mẫu cho ông ta cả.”
- “Nhưng em có quen với Quốc Phong chứ?”
- “Biết chứ không quen. Em đưa đón Duy và có gặp ông ta vài lần, chỉ trao đổi vài câu xã giao rồi thôi.”
- “Vậy là ông ta vẽ theo ký ức và sự hồi tưởng.” Khánh gật gù mỉm cười “mà này, anh chàng có tán tỉnh em không?”
- “Có lần ông ta mời em đi ăn cơm tối, nhưng em từ chối. Ông ta cũng không nài, vì em nói thẳng là em đã có người yêu.”
- “Sao Phượng không kể cho anh hay?”
- “Cho anh hay mà làm gì? Chuyện đó đâu có quan trọng? em chỉ xem ông ta như một người qua đường.”
Khánh thở phào, nhẹ nhõm. Sung sướng làm người ta trở nên dễ tính, những tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng gà vịt kêu quang quác không làm chàng khó chịu, đôi bạn ngồi sát vào nhau để rộng chỗ cho một bà to béo để nhờ cái giỏ xách. Xe tới trạm nghỉ, mọi người túa xuống mua nước uống và ăn quà vặt, chỉ riêng đôi bạn vẫn ngồi yên trong xe. Khánh kéo tay Phượng, chỉ cho nàng nhìn sang bên kia đường:
- “Em nhìn xem hai người đang đứng dưới gốc cây kia kìa! Đấy, một người đang cầm cái nón quạt quạt đó.”
Phượng thò cổ ra để nhìn cho rõ rồi hỏi:
- “Em nhìn thấy rồi, họ làm sao?”
- “Chẳng làm sao cả, anh nghĩ họ là hai vợ chồng…”
- “Sao anh đoán vậy?”
- “Em không thấy à? họ có vẻ yêu nhau lắm, anh chồng đang quạt mát cho cô vợ đó.”
- “Anh chỉ giỏi tưởng tượng!” Phượng bật cười “có thể họ là hai anh em, hoặc chỉ là hai người quen.”
- “Người quen mà lại nắm tay nhau thế kia?” Khánh cãi “họ đang tình tự đó”
- “Anh điên rồi!” Phượng mỉm cười.
Khánh nhìn quanh, thấy không ai chú ý, chàng hôn vội lên má bạn một cái, âu yếm nói:
- “Rất có thể. Ý nghĩ mai này có em là vợ, làm anh sung sướng đến phát điên.”
Phượng mắc cở, co người lại, cả hai cùng cười rúc rích. Tới dây, có tiếng gọi của bác tài xế, và mọi người lục tục lên xe trở lại. Xe lại tiếp tục lăn bánh, đôi bạn trẻ chụm đầu vào nhau, thì thầm câu chuyện:
- “Phượng này! em có báo tin cho cha em hay chưa?”
- “Tin hôm nay chúng mình về à?”
- “Không! báo tin cho ông biết là cha anh đã từ anh?”
- “Rồi, cha em nói ông rất buồn về việc đó.”
- “Anh hồi hộp quá, không biết ba em nghĩ sao?”
- “Anh lo cái gì?”
- “Anh lo không biết anh có phải là đối tượng của ba em không? Chẳng ai muốn gả con cho một chàng sinh viên nghèo, công danh, sự nghiệp đều không có.”
- “Vậy thì anh chưa hiểu ba em đâu, ba em chỉ mong con gái lấy được người chồng tử tế, chứ đâu cần cái bằng cấp để khoe với thiên hạ. Với lại cũng tùy nơi em nữa chứ.”
- “Vậy ý em ra sao?”
- "Anh biết câu trả lời của em rồi, còn hỏi?”
Tới đây, xe đò dừng lại vì đã tới bến. Đôi bạn xuống xe, vô chợ mua một ít quà biếu, rồi thuê xe lam đi tới tận cửa nhà Phượng. Vừa đẩy cổng bước vào, Khánh đã trạm trán với một ông già trong bộ quần áo bà ba màu nâu, trông hiền lành, chất phác nhưng không quê mùa. Đó chính là ông Hanh, cha của Phượng, mắt ông hấp háy vì nắng. Thấy con gái, ông mừng rỡ kêu lên:
- “Phượng về đó à? Ba trông từ sáng tới giờ.”
Phương chạy nhanh tới ôm chầm lấy cha, liến thoắng:
- “Ba! đây là anh Khánh!”
Khánh vội vã cúi chào. Ông từ tốn gỡ tay con gái ra, vỗ vai Khánh, thân mật:
- “Dữ hôn? hôm nay mới rảnh về quê chơi một bữa hén? Vô nhà đi cháu, đứng đây nắng lắm.”
Nói xong ông đi trước dẫn đường, Khánh theo sau, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Qua khỏi cái sân rộng ở phía trước, ông mời Khánh vô nhà, nhưng chàng lễ phép xin được ra coi sau vườn. Ông gật đầu:
- “Ờ, cháu ra vườn chơi cho vui, Duy cũng đang ở ngoài ấy.”
Đôi bạn ra đến nơi. Duy đang ngồi vẽ, thấy Khánh thì đứng ngay dậy, hai người nắm tay nhau xiết chặt, Khánh vỗ vai Duy cười:
- “Em cứ tiếp tục vẽ đi, anh chị không phá đám đâu.”
Nhưng Duy lắc đầu, nó nhanh nhẹn chạy đi tìm một cây sào có móc, còn Phượng thì đi lấy một cái giỏ. Cả ba người đi sâu vào trong vườn. Mùa hè cơ man nào là trái chín, đủ loại: những chùm mận hồng đào, quýt chín đỏ, những trái xoài mũm mĩm, nhãn từng chùm lủng lẳng trên cây, những trái mãng cầu, ổi chín thơm phức… Duy đưa tay bứt, và dùng sào móc những trái chín ở trên cao, cho vào giỏ. Khánh và Phượng vừa đi vừa nói chuyện, Khánh hỏi:
- “Vườn rộng thế này ai coi cho xuể?”
- “Những công việc nặng nhọc như đào mương, bồi liếp, ba em phải mướn người làm dùm, còn ông chỉ lo việc diệt sâu rầy, chiết cây… cũng đủ hết ngày. Còn việc canh trộm ban đêm, đã có đàn chó.”
Duy đã hái đầy giỏ trái cây, đưa cho chị. Khánh đỡ lấy và tìm một chỗ có bóng mát, ngồi xuống. Phượng nói:
- “Hai anh em ngồi đây ăn trái cây. Anh có thể đọc sách nếu muốn, còn em phải ra sau phụ ba em nấu ăn.”
Bữa cơm chiều hôm đó, ông Hanh nói:
- “Phượng có kể cho bác nghe chuyện không vui giữa cháu và ba cháu. Để bác sẽ nói chuyện với ông ấy, chỗ người lớn nói với nhau dễ hơn.”
Khánh thở dài, buồn bã:
- “Đừng! bác đừng phí thì giờ vô ích.”
- “Sao lại vô ích? Bác không thể ngồi yên, nhìn ông ấy từ bỏ đứa con ruột thịt được.”
- “Bác không biết tính cha cháu đâu. Cha cháu sắt đá lắm, đã nói là làm, không bao giờ nhượng bộ ai cả.” Khánh cúi đầu ngập ngừng, “cha cháu không giống như bác, ổng giáo huấn con cái bằng kỷ luật nghiêm khắc. Cha con ít khi trò chuyện hoặc tâm sự, nên không có sự thông cảm.”
- “Cha cháu chắc chắn cũng thương yêu cháu lắm, chỉ khác là mỗi người biểu lộ tình thương một khác nhau. Bác hy vọng tới một ngày nào đó, cha cháu sẽ nhận thấy là ông đã nghĩ lầm, khi các con cho ông ấy những đứa cháu xinh đẹp, dễ thương…”
- “Ba kỳ quá hà!” Phượng kêu lên.
Ông Hanh cười hà hà, Khánh ngượng nghịu, lúng túng mãi mới dám nói:
- “Như vậy là bác đã bằng lòng chấp thuận cho chúng con thành vợ chồng?”
Ông gật đầu:
- “Bác chỉ vì hạnh phúc của con gái bác. Cháu đã chọn nó làm vợ thì phải hứa sẽ thương yêu nó trọn đời.”
- “Vâng, cháu hứa, xin bác yên tâm.”
Nói xong Khánh nắm lấy tay Phượng kéo đứng lên, trịnh trọng:
- “Anh hứa sẽ thương yêu, che chở, mang hạnh phúc đến cho em suốt đời. Bây giờ anh chưa có gì cho em, nhưng mai này em sẽ có tất cả, anh sẽ gây dựng tương lai của chúng ta bằng chính hai bàn tay của anh. Hôm nay trước mặt ba em và em Duy, anh xin chính thức cầu hôn em. Phượng! em bằng lòng làm vợ anh không?”
Phượng khẽ gật đầu, Duy mở một chai sâm banh và rót vào những cái ly, bốn người cùng nâng ly uống cạn. Lễ hỏi chỉ đơn giản có thế, nhưng chan chứa biết bao tình thân yêu chân thật.
Lưu Phương Lan
(Xem tiếp Chương 12)