TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

    Họ bước vào hộp đêm, giống như đôi tình nhân và xứng đôi. Chàng cao ráo bảnh trai, nàng đầy đặn và có đôi chân dài thật đẹp. Cả hai đều ngoài ba mươi.

Thật ra, họ mới quen nhau, dầu đã là đồng nghiệp hơn bảy năm. Khi nàng vào làm ở đấy, chàng đã có thâm niên ba năm rồi. Họ chỉ biết mặt, chứ không quen nhau, mỗi sáng cứ Good morning là xong chuyện.

Cách đây hơn sáu tháng, hai người gặp nhau trong thang máy. Sau khi “chào buổi sáng”, nàng ngạc nhiên khi thấy chàng dùng nạng, vì một chân đang băng bột. Nàng buột miệng hỏi:

- Chân anh sao vậy?

Chàng mỉm cười:

- Tai nạn.

- Tại sao ? Ở đâu?

- Ở nhà. Một cành cây bị gãy tôi không kịp né, cũng may tôi tránh được cái đầu.

Nàng xuýt xoa:

- Tội nghiệp chưa, anh vẫn phải đi làm?

Chàng gật đầu:

- Đi làm hôm nay, tôi nghỉ hai tuần rồi.

 Họ rời thang máy, sau khi chúc chàng may mắn, nàng đùa:

- Vậy là tôi không có dịp đi nhảy đầm với anh rồi. Nghe nói anh nhảy Samba hay lắm mà? Tôi mê nhạc Latin (anh chàng người Colombia)

Anh nheo mắt:

- Không sao ! Đợi tôi vài tháng nữa, tôi mời cô đi nhảy.

     Nàng có máu văn nghệ, mê ca hát, nhảy đầm. Một lần xem phim “Nhảy với tôi” do Vanessa L. Williams và Chayanne đóng, nàng đâm mê nhạc Latin, mua bằng được cuốn phim mang về xem đi xem lại không chán. Cuộc tình dễ thương và kết thúc có hậu, cũng như những bước nhảy tuyệt đẹp trong đó.

Nàng đang cô đơn, sắp bốn mươi tuổi đời và vài mnh tình vắt vai. Nàng thề không yêu nữa, bao chàng tán tỉnh mời gọi, nàng dng dưng. Nàng ghét sự giả dối của đàn ông, trái tim họ không biết bao lớn mà chứa đựng ngần ấy người. Ai họ cũng nói yêu được và những anh chàng lịch thiệp, ăn nói có duyên không còn thu hút nàng nữa, nàng thừa biết bên trong ánh mắt đa tình, bên trong nụ cười lãng mạn đó là gì.

Người ta phân tích tình yêu đối với đàn ông là đi kèm tình dục, và có khi tình dục mà chẳng cần tình yêu, tại trời sanh chứ họ đâu có muốn(chắc vậy) Còn đàn bà thì cần nhiều thứ lu bu nên hay bị rắc rối bởi nhẹ dạ dễ tin. Nàng đi tìm tình yêu thánh thiện và luôn thất vọng rồi càng thất vọng hơn khi thấy những kẻ đã “yên bề gia thất” tự thuở nào, vẫn thích tán tỉnh nàng. Không biết họ muốn gì, chắc chỉ có thế… và chắc gì họ chỉ nói yêu một mình nàng, có lẽ ai họ cũng tấn công và ai gật thì họ tiến tới, ai lắc thì họ thối lui, họ chẳng mất mát gì. Bởi vậy, nàng đành cô đơn và sắp thành … bà già khó tính mất rồi.

Hôm qua chàng xuất hiện trước bàn làm việc của nàng, trên tay là một chậu hoa hồng bé tí ti và một hộp quà nhỏ xíu, làm nàng há hốc.

- Mừng sinh nhật cô, đây là món quà của tôi, cô hãy trồng chậu hoa này và hy vọng cô sẽ thích cả món quà này nữa.

Nàng ngạc nhiên:

- Sao anh biết sinh nhật tôi?

- Tôi đọc trên bản Sinh Nhật của tháng này.

Nàng à lên… thì ra là vậy. Mỗi tháng công ty đánh tên người có sinh nhật trong tháng rồi dán chúc mừng trên bản tin ở Câu lạc bộ, lâu rồi nàng không chú ý đến chuyện đó. Nàng cười tươi:

- Cám ơn anh, cho tôi mở món quà này nhé?

Đôi bông tai xinh xắn nằm trong hộp, kiểu của tuổi mới lớn. Nàng cười thầm… mình mà đeo cái này, chắc mấy con bạn sẽ chửi mình là muốn “cưa sừng làm nghé” liền. Mà phong tục VN mình, nhận bông tai là… ưng chàng đấy, anh chàng dân tộc khác nên không biết, hổng sao, nhận tuốt.

Chàng hỏi: Cô thích chứ ?

Nàng sốt sắng: ồ !tôi thích lắm, rất dễ thương. Cám ơn anh nhiều.

- Ngày mai thứ bảy, tôi mời cô đi ăn tối và đi nhảy nhé. Nhìn coi, tôi nhảy được rồi.

Ừ! nãy giờ nàng quên để ý, chân anh chàng không còn băng bột.

- Chân anh lành thật rồi hả? Chúc mừng.

- Mai tôi đón cô nhé! Bảy giờ tối.

- Anh biết nhà tôi không?

Chàng gật: Biết .Rồi quay đi, ra khỏi phòng.

Nàng nhủ thầm: Hóa ra anh chàng theo dõi nàng kỹ vậy, lại không tán tỉnh lấy một câu. Anh chàng này ghê đấy, nhưng rồi nàng nghĩ có lẽ anh ta giống mình, không quen nói những xã giao theo cách Mỹ mà nàng thật là dị ứng, thành ra nàng hơi có cảm tình với anh.

Lúc mới vào làm ở đây, mỗi lần gặp các chàng hay “cho tôi ôm” (give me hug), là nàng né liền, ứ ừ… xin lỗi tôi không quen. Rồi cái cách (mà nàng cho là đãi bôi) cứ “Chào buổi sáng, bạn khỏe không?”. Nếu trả lời “tôi khỏe” thì họ bảo “cái đó tốt”, còn trả lời “tôi không được tốt lắm” thì họ bảo “ôi! Tôi thành thật xin lổi vì điều đó, chăm sóc lấy bản thân nhé”. Mỗi lần nghe vậy nàng cứ muốn trả lời “Dĩ nhiên, tôi không lo cho tôi thì ai lo cho tôi”, thay vì phải vô cùng cảm động cám ơn họ.

Lâu dần cũng thành quen, sau ba năm nàng cũng “cho ôm” tá lả vì thấy chẳng mất mát gì, vì xứ này đâu có cái vụ “Nam nữ thọ thọ bất thân”.

Và nàng hay diễu mấy anh tán “ôi!cô thật là đẹp hôm nay”, bằng cách trả lời:

“Vậy là hôm qua tôi xấu hoắc phải không?”Làm anh chàng cuống quít

“Không, không, cô lúc nào cũng đẹp”, khiến nàng cười ngất.

- Xin li, cô uống gì? Đang miên man suy nghĩ, nàng giật mình, nhớ tới buổi cơm tối ở nhà hàng Mỹ, nàng buột miệng:

- Tôi thích có một chai bia.(cho đỡ cái ngán còn trong cổ)

- Còn anh ?.

- Tôi uống nước chanh, vì tôi phải  đưa cô về.

Ok, vậy cũng tôt, nàng nghĩ.

Sàn nhảy đèn không mờ lắm, nàng có thể quan sát chung quanh, phần đông là người nói tiếng Tây ban Nha. Nhạc máy chứ không phải nhạc sống, nhưng họ nhảy rât say sưa. Salsa, Cumbia, Marengie nàng không hề biết nhảy các điệu đó, nghe tiếng nhạc thì cứ muốn lắc lư người thôi.

Nhìn họ nhảy, dầu là một bà béo tròn, hay một cô thon thả (coi bộ cũng ít) Nàng đều thấy họ nhảy đẹp như nhau và rất điêu luyện với thân hình, nhất là đôi mông cứ như múa. Say sưa ngắm họ bằng đôi mắt thán phục, nàng quên mất anh chàng cũng đang ngồi ngắm… mình.

- Cô nhảy chứ?

Nàng cười: Tôi không biết nhảy kiểu này, anh dạy tôi chứ?

Chàng lắc đầu: Tôi không biết dạy đâu, tôi chỉ di chuyển theo nhạc thôi.

“Sao cũng được, nhạc hay quá” Nàng nghĩ vậy rồi bước ra sàn nhảy.

Và cứ thề nàng chuyển động thân người theo tiếng nhạc, dần dần nàng thả hồn theo âm thanh, công nhận dàn âm thanh tuyệt hảo và nhạc thật sinh động. Cứ bước theo nhịp của trống, hình như chẳng ai quan tâm đến ai, nàng vừa nhảy vừa nhìn cách nhảy của cánh phụ nữ rồi bắt chước. Chàng nhảy cũng rất đẹp, di chuyển nhẹ nhàng (người ta biết đang nhảy điệu gì mà) họ nhảy rời nhau.

Hết bản nhạc này đến bản khác, dàn âm thanh không ngừng nghỉ, ai nhảy cứ nhảy, ai mệt vào ngồi uống nước nhìn người khác nhảy. Họ chơi rất điệu nghệ, không đụng chạm nhau, khung cảnh ấm cúng và thật lịch sự. Nàng cứ nhảy và trong đầu thì nghĩ: Ước gì người VN mình làm được điều này, ở đây không có khói thuốc sặc sụa, cũng không có cử chỉ khiếm nhã. Tất cả mọi người hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau. Cặp nào nhảy đẹp, người ta tránh một chút cho họ có ch, và sau đó vỗ tay khen ngợi. Nàng vỗ tay nhiệt tình nhất và vô cùng ngưỡng mộ.

Cuối cùng rồi cũng mệt, ra hiệu cho anh,  nàng rời sàn nhảy, chàng đi theo. Vừa ngồi xuống ghế nàng ực một hơi gần hết chai bia, khát kinh khủng

Và bắt đầu thấy nóng, mồ hôi vã ra như tắm, lấy mấy cái khăn giấy phe phẩy cho đỡ nóng. Chàng tìm đâu được một tờ báo quảng cáo, quạt lia, quạt lịa.

Nàng thấy trong lòng thật vui, lâu lắm rồi nàng không có dịp như thế này, tha hồ quậy, không sợ ai cười mình nhảy đúng hay sai, đẹp hay xấu. Nàng nói với anh ý nghĩ của mình

- Tôi thấy cô nhảy đẹp lắm, và gương mặt của cô trông như cô gái hai mươi vậy, đôi mắt sáng rực của cô cho tôi biết cô thật sự để hồn vào âm nhạc và quên cả tôi bên cạnh. Chàng trả lời. Nàng cười: Vậy hả?

Họ ra khỏi vũ trường khi nàng thấm mệt và có cảm giác cần không khí để thở.

Chàng đề nghị: Cô muốn đi dạo một lát không? Nàng gật đầu.

Đêm trong khu Midtown  rất đẹp, đèn sáng trong mấy cửa hàng sang trọng và bầu trời thật trong lành. Họ yên lặng đi bên nhau. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình. Hy vọng họ sẽ trở thành tình nhân. Nhưng, nào ai biết được sự đời.

Vân Hà 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.