TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

            Tôi bịt chiếc răng vàng năm 1958, năm tôi học Sư Phạm và sắp sửa làm thầy giáo, tôi dành tiền học bổng đi o bế lại hàm răng. Anh thợ trồng răng đề nghị tôi bịt cái răng gần răng cấm bằng vàng mười tám thay vì trồng răng xương như yêu cầu của tôi. Răng vàng nằm khuất bên trong nên cười không tóe lửa vì vậy không ai để ý. Tôi mang nó lâu ngày đến nỗi đôi khi tôi quên là trong miệng tôi có một tí vàng làm của như người ta.

 Tôi có tật lớn, lúc túng tiền việc đầu tiên tôi nhìn lại toàn thân mình từ trên xuống dưới xem coi có thứ gì có thể bán được. Một lần hành quân lâu ngày, thuốc đem theo mấy thầy trò đã hút sạch, khi về tới quận, ghiền thuốc chịu không nổi, tôi đi đến tiệm vàng, lột chiếc nhẫn cưới bán. Tiền bán chiếc nhẫn ba thầy trò ăn hủ tíu, uống cà phê, mua thuốc hút cũng không còn bao nhiêu. Người ta cho rằng nhẫn cưới cởi ra thì chuyện vợ chồng chắc phải lộn xộn, có khi đưa đến ly thân, ly dị. Tôi thì không tin điều đó. Thật vậy vợ chồng tôi sống mấy mươi năm nào có gì đâu.

Tính tôi không giữ tiền được. Trong túi rủng rỉnh chút đỉnh,  dường như liền sau đó có chuyện phải xài cho hết. Hễ túi vắng hoe thì tay chân không ngứa ngáy do đó không có chuyện để xài. Hồi tôi mới ra trường, biết tính tôi xài tiền bạt mạng, không biết phòng thân, cô bạn mua tặng tôi cái bóp đặc biệt, ngoài các ngăn bình thường còn có ngăn tí teo, cô ta lấy ba trăm đồng nhét vào đó và may dính lại không thể mở ra được. Cô bảo tôi phải hứa: chỉ mở đường chỉ lấy tiền ra trong trường hợp bất khả kháng. Lẽ dĩ nhiên tôi tuân lịnh  được sáu tháng. Đó là thời gian dài nhất tôi còn giữ được tiền. Cô bạn đi lấy chồng, không ai nhắc nhở giùm nữa, tôi lại tính nào tật nấy.

Sau năm 1975, tôi đi cải tạo (thực sự là đi tù) đợt đầu hơn hai năm, về nhà nào được yên thân. Ít hôm phải trình ông công an phường, ông an ninh ấp, lễ lộc thì bị tập trung lại hoặc ở trường học, đình, miếu do vài công an nhí trông coi. Phường khóm có công tác gì, tôi cũng được ưu tiên lãnh phần. Ban đầu tôi học theo cách mấy ông bạn quen biết trong trại tập trung, nín thở qua sông cho hết ngày tháng lao tù. Giả sử mình sinh ra dốt nát, thiên hạ bảo sao nghe và tin lời giống như kiểu mẹ dạy con:

            Ví dầu con phượng bay qua
            Mẹ bảo con gà, con cũng nói theo

Khốn nỗi mình trót mang danh là người có ăn học, hiểu biết. Một đôi lần còn có thể nhịn được, đằng này, ngày ngày người ta rêu rao cái ngu dốt mà cứ đinh ninh là hay ho tuyệt vời. Càng dồn nén, sự ấm ức càng tăng sức mạnh, đôi khi nó phát tiết ra ngoài mình không kềm chế được. Đó chình là nguyên nhân họ bắt giam tôi với tội danh phản động. Trong trại giam họ điều tra nhiều lần vẫn không tìm được bằng chứng phạm tội của tôi,  chỉ toàn nghe nói thế này, thế nọ, vậy mà họ vẫn cứ giam giữ hơn năm. Mong họ đem công lý đến cho mình không biết đến bao giờ. Thôi thì mình tự giải quyết cho bản thân vậy: trốn trại. Trước khi hành động tôi vẫn biết nếu thất bại có thể bị bắn chết, nếu không cũng bị đánh đập đến thân tàn ma dại.

Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Lần đánh cuộc này quá đắt. May mắn còn gặp lại vợ con bè bạn. Thua cuộc xem như tuổi thọ của mình chỉ có từng ấy thôi.

May thay mọi việc đúng như tôi tiên liệu. Tôi thành công mang lại tự do cho mình. Ai từng sống lêu têu, không nhà cửa, rày đây mai đó làm bất cứ công việc gì miễn có người mướn và trả tiền công thì mới hiểu được cảnh khổ của tôi. Ai hỏi tiền công,  tôi trả lời giống như cách nói chuyện của những nhà tu hành; tùy bà con, bao nhiêu cũng được. Giới chủ nhân mướn tôi, phần đông là người tốt. Tuy vậy cũng có vài kẻ xảo trá lường công. Xã hội gồm đủ thành phần: xấu tốt vàng thau lẫn lộn mà, phiền trách làm chi.

Một chuyện tôi còn nhớ mãi dù mấy chục năm qua rồi. Tôi từ Long Khánh về Sài gòn, xuống trạm chót vừa đủ tiền.  Tôi phải cuốc bộ đoạn đường khá dài mới đến nhà bà con. Xui xẻo, người bà con lại vắng nhà. Bụng đói, thuốc hút cũng sạch nhẵn, tôi đi lang thang đến Lăng Ông Bà Chiểu. Tại đây có mấy bà hỏi han tíu tít xem tôi có cái gì để bán không? Kiếng không có,  đồng hồ bán lâu rồi,  quần áo chỉ một bộ mặc trong người, muốn bán cũng không thể bán được.

Chợt nhớ ra tôi có  chiếc răng vàng nằm chơ vơ trong hàm. Tôi thò tay vào thử thấy cũng dễ cạy ra. Tôi đem chiếc răng đến vòi nước rửa sạch, lau khô và đem bán. Người mua thử và họ ra giá. Tôi hơi ngượng, răng vàng cũng lột bán. Đúng là quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt. Tôi lấy tiền bỏ túi rồi hối hả ra đi. Bất ngờ chị mua gọi ới ới

            - Anh ơi, đợi tôi một chút

Tôi tưởng chị ta chê chiếc răng không mua chăng? Có lý nào xui tận cùng,  bán răng cũng bị trả lại.. Chị nói

            - Tôi biết anh kẹt tiền mới bán chiếc răng, nhưng tôi mua bán cò con anh lấy thêm chút tiền xài đỡ.

Số tiền chị trả thêm chỉ đủ cho tôi mua vài ba điếu thuốc, nhưng lời nói nhân hậu thắm đượm tình người khiến tôi khắc ghi mãi

Chiếc răng vàng đặt trong miệng tôi dường như anh thợ trồng răng vô tình đã làm một chuyện trái với phong thủy (mới nghiên cứu) mà chính anh cũng không biết, cả tôi vào thời điểm ấy cũng mù tịt. Tôi vốn mạng kim, đặt vàng vào miệng tức là hai thứ kim chọi lẫn nhau. Để tiền vào túi tức là cho ba thứ kim chung một chỗ, cho nên muốn tốt thì chỉ giữ một kim thôi. Nói tóm lại trong người tôi là kim, là vàng, là bạc, nếu thêm một thứ kim nào nữa tất sanh sự lôi thôi, nên xài hết tiền thì khỏe mạnh. Tôi nói rõ thế nếu bà con, bạn bè nào cho tôi vay tiền hay nhờ tôi giữ giùm tiền lỡ mất tôi hoàn toàn  không chịu trách nhiệm.(đùa tí cho vui, xin quý bạn đừng trách)

Bán răng vàng tôi mua một gói thuốc, ăn được tô hủ tíu, uống được ly xây chừng,  rồi lội bộ đến nhà cô em gái vừa đi dạy về. Chiều đến ăn bữa cơm rất ngon với vợ chồng cô em. Tôi đang tán dóc cho quên đời, bất chợt có anh bạn đồng nghiệp rủ nhâm nhi. Cùng nhau ra quán,  anh bạn và tôi đang nhỏ to, kể lại thời gian đầy gian khổ, bất chợt cô chủ quán đem thuốc cho chúng tôi, vừa để thuốc xuống bàn, cô ôn tồn hỏi:

            - Xin lỗi phải thầy S. không?

Tôi ngơ ngác suýt đứng dậy chạy vì tưởng công an đến bắt. Cô chủ quán tươi cười nói

            - Em là Cựu, học trò của thầy ở Ch. L.

Màn nhậu bất ngờ vui quá, em học trò chẳng những không tính tiền mà còn cố nhét vào túi tôi gói Vàm Cỏ để thầy phì phà.

Cuộc đời của tôi, sau năm 1975 toàn mang nặng ơn nghĩa của nhiều người. Định cư ở Mỹ được bốn năm, chú em Út nhớ bồ ở Việt Nam nên về thăm, tôi nhờ chú đến tìm Cựu và gởi đến cô hai trăm đồng. Cô đã dọn đi nơi khác không biết địa chỉ. Mãi đến ba năm sau, một số học sinh cũ bạn với Cựu tìm thăm tôi và cho biết Cựu đã chết sau cơn bạo bịnh! Tôi chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc. Ôi người tốt sao vắn số quá!

Từ khi gỡ chiếc răng vàng, dường như tôi gặp toàn chuyện may mắn, một người bạn cho tôi vượt biên không lấy tiền và còn gởi cho vợ tôi hai chỉ vàng để nuôi con. Chuyến đi thất bại, nhờ tới lui quen đường xá tôi tổ chức chuyến đi cho riêng gia đình mình . Tôi thành công, anh em, con cái trong gia đình chúng tôi hiện đinh cư ở Mỹ. Kể từ khi đặt chân lên đất tự do, tôi không còn trình diện công an, không còn cảnh ngủ đình, miếu khi có lễ lộc như hồi còn trong nước.

 

Viết xong November 01, 2013
Nguyễn Thành Sơn

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.