TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

v

Tiếng Dương Cầm : Chương 12.

Tóm lược truyện dài  TIẾNG DƯƠNG CẦM

2582 1 TDC Chuong12LuuPhuongLan

     Lệ Hằng, cô bé có thiên tài về âm nhạc, mồ cô mẹ từ năm mới mười bốn tuổi.  Từ đó cô sống với bà ngoại, cho tới khi bà mất, cô lên Đà Lạt ở với cha.  Sau khi vợ qua đời, ông Thanh, cha nàng đã tái giá với một người đàn bà goá trẻ đẹp.  Bà Lý tên người vợ sau, có hai đứa con riêng là Bách và Dung.

     Trong cuộc sống chung, Hằng nhận thấy ba mẹ con bà dì ghẻ có những hành tung bí mật, cô dần dần khám phá ra quá khứ của bà dì ghẻ khi xưa đã phạm tội sát nhân, bà giết chết tình nhân của chồng vì ghen.  Để lẩn tránh pháp luật, bà đem các con đi trốn, và để sống còn, bà kết hôn với những người đàn ông giàu có, và giết họ khi tông tích bị bại lộ.

     Lần này cũng vậy, khi biết đứa con riêng của chồng đã khám phá ra tội ác của mình, bà lập mưu giết chết cả hai cha con, để hưởng gia tài và diệt nhân chứng.  Trớ trêu làm sao Bách, con trai của bà lại thầm yêu Hằng, nhưng không được Hằng yêu lại.  Trong thời gian này, Hằng quen với một người bạn trai tên Đạt, tiếng đàn của cô đã mê hoặc anh chàng trẻ tuổi này, và vì muốn cưú cô, nên Đạt cũng suýt bị thiêu sống cùng với Hằng, trong một âm mưu rùng rợn do người dì ghẻ dàn cảnh cái chết thành một tai nạn.

     Còn Bách, mặc dù đang căm hận vì yêu mà không đuợc Hằng đáp lại, nhưng trước hành động tàn ác của mẹ, Bách đã phản ứng ra sao? xin mời xem hồi kết cuộc. 

CHƯƠNG 12

     Tôi chưa từng làm việc đó bao giờ trong đời tôi là đi nhờ xe một người lạ, nhưng hoàn cảnh tôi lúc đó không thể do dự.  Ra tới mặt lộ, tôi đứng run rẩy, nước chảy ròng ròng trên đầu tóc, và quần áo ướt sũng, dán sát vào thân thể, trông tôi lúc đó chắc thê thảm lắm.  May thay người cho tôi quá giang là một người đàn bà đã đứng tuổi, tóc bạc hoa râm và trông có vẻ tử tế.  Bà ta hỏi tôi:

  • Vì sao ra nông nỗi? trông cô có vẻ như người vừa được vớt ở dưới sông lên ?

-    Chính thế!  Tôi đáp, cháu vừa suýt chết đuối.

     Tôi kể cho bà ta nghe chuyện tôi đi chơi với người bạn ở trên hồ và tôi bị té xuống nước, tên kia bỏ măc cho tôi chìm nghỉm.

  • Đồ sát nhân! Bà ta nói, tố cáo hắn với cảnh sát đi!  Thật không thể tưởng tượng được một người có thể đối xử với cô bạn gái của mình như thế.

2582 2 TDC Chuong12LuuPhuongLan

  • Vâng, cháu sẽ!

     Tôi nói với bà ta và nói thầm với chính mình, nếu cha tôi mà biết được câu chuyện động trời xảy ra hôm nay, nhất định ông sẽ giã từ cái gia đình kỳ quái của mẹ con bà ta lập tức.  Người đàn bà thả tôi xuống ngay trước cổng, tôi cám ơn bà và đi thật nhanh vào nhà.  Thật không thể tưởng tượng chỉ mới vài giờ trước đây, tôi tung tăng hớn hở như con bé quàng khăn đỏ đem giỏ đồ ăn đến cho bà ngoại ở trong rừng, nó không bao giờ ngờ được rằng con đường hoa bướm mà nó đang đi lại chính là con đường đi vào tử lộ.  Chỉ có một điều khác là con bé quàng khăn đỏ có mẹ ruột yêu thương nó hết lòng, còn tôi, tôi có bà mẹ ghẻ kỳ quái lúc nào cũng coi tôi như là chướng ngại vật mà bà tìm hết cách để loại bỏ.

      Người tôi gặp đầu tiên khi mới bước vào trong nhà lại chính là bà ta, bà đang ngồi trên ghế xa lông trong một dáng điệu bồn chồn, chờ đợi.  Nhìn thấy tôi, bà giật bắn mình khiến tôi hiểu ngay rằng tôi không phải là người bà đang chờ, rằng sự hiện diện của tôi làm bà vô cùng thất vọng.  Không nói với bà một lời, tôi đi thẳng tới phòng của cha tôi, mở toang cửa, bước vào. Cha tôi đang ngồi làm việc trước cái máy chữ, giật mình quay lại có vẻ sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, ông kêu lên:

  • Chúa ơi! có chuyện gì vậy Hằng? con làm sao thế? trông con như người sắp chết đuối?
  • Con suýt chết!

Giọng nói của tôi vừa xúc động, vừa giận dữ, nghe như không phải giọng của chính mình:

-    Bách vừa xô con xuống hồ!

  • Bách vừa xô con xuống hồ? Cha tôi lập lại một cách ngớ ngẩn, ông mở to mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, bố không hiểu con nói gì lạ vậy?
  • Bách định giết con, Bách rủ con đi câu cá ở hồ, rồi khi con đang đứng chênh vênh không vịn vào cái gì cả, Bách giựt mạnh máy làm con bắn xuống nước.
  • Chúa ơi! con đã thoát nạn, còn Bách đâu rồi? nó cũng không việc gì chứ?
  • Dĩ nhiên hắn chẳng bao giờ làm sao cả, hắn là một con quỉ, hắn đã giết nhiều người trước khi giết con để bảo vệ cái bí mật gia đình của hắn.

     Tôi thở hổn hển và bật khóc nức nở.  Nếu tôi bình tĩnh kể cho cha tôi nghe đầu đuôi câu chuyện, có thể ông sẽ tin tôi phần nào, nhưng vì tôi đã ngu dần nên để mất cơ hội.  Tôi vẫn khóc nức nở tới không thể nói được câu nào cho mạch lạc.  Cha tôi nhảy vội ra khỏi ghế, ôm tôi vào lòng vỗ về:

  • Tội nghiệp con tôi, chắc con bị một phen hoảng sợ?
  • Anh Thanh! có chuyện gì vậy? Hằng có sao không?

Tiếng dì Lý vang lên ở ngưỡng cửa, sau lưng tôi.  Cha tôi trả lời:

  • Một tai nạn nhỏ vừa xảy ra trong lúc đi chơi trên hồ với Bách. Cả hai đứa đều vô sự, nhưng Hằng bị té xuống hồ, nó không biết bơi nên bị một phen hoảng sợ.

-    Tội nghiệp con.  Dì Lý nói, dì đã dặn đi dặn lại Bách rằng phải cẩn thận.

  • Lẽ ra em không nên cho chúng nó đi chơi trên một cái thuyền nhỏ như thế. Cha tôi nói, Bách đâu có ngờ được rằng con Hằng không biết bơi?  Bây giờ hãy làm cho nó bình tĩnh lại đã, em đưa cho anh một ly nước trà hoặc một chút rượu vang… À không, em hãy lấy cho anh một chút thuốc an thần.

Ông vẫn ôm tôi thật  chặt:

  • Hằng, nín đi con! bình tĩnh lại đi con! con không sao cả, Bách đã đưa con về đến nhà an toàn.

-    Không, hắn đã bỏ mặc con chìm, người khác đưa con về...

     Tôi cố gắng để nói thêm, nhưng không sao mở miệng được.     Cha tôi ngồi xuống ghế và để cho tôi ngồi yên trong lòng, ông vỗ về, âu yếm như ông đã vỗ về khi tôi còn nhỏ, ban đêm chồm dậy khóc thét sau một cơn ác mộng, như tôi đã vỗ về Dung hôm qua khi nó khóc… Tôi đã thương mến Dung, thương mến tất cả những người trong gia đình mới của cha tôi, không bao giờ biết rằng, không bao giờ ngờ được rằng họ vẫn xem tôi như kẻ thù và tìm cách  thanh toán.  Giọng dì Lý vang lên:

  • Thuốc đây anh Thanh! bảo Hằng uống đi, nó luôn luôn hiệu nghiệm với con Dung trong trường hợp quá xúc động.
  • Cám ơn em.

Cha tôi nói và cầm ly thuốc, ông cúi xuống với tôi:

  • Nghe bố, Hằng! bố muốn con uống một chút thuốc an thần, nó sẽ giúp con bình tĩnh và ngủ được một giấc, khi thức dậy, con sẽ thấy sáng suốt.

Tôi quay mặt đi chỗ khác và đẩy tay ông ra:

  • Bố mới cần uống, bố mới cần ra khỏi cơn mê.

     Nhưng ông vẫn tiếp tục dí sát ly vào miệng tôi.  Trong một lúc, tôi chợt có ý nghĩ trẻ con là cắn chặt răng lại để phản đối, để chống lại tình yêu mù quáng của cha tôi với bà ta, nhưng dần dần tôi hiểu là vô ích, vì vậy tôi hé miệng ra để cha tôi rót từ từ chất xi rô ngọt vào cổ.  Một lúc sau, tôi cảm thấy trong người rất khác lạ, thuốc an thần làm tôi đờ đẫn và mắt mờ đi không thấy gì hết, tôi bám chặt lấy cha tôi và gục đầu vào vai ông.

2582 3 TDC Chuong12LuuPhuongLan

  • Đó thấy chưa? Cha tôi dịu dàng nói khi tôi ngừng thút thít, bố nói có sai đâu? thuốc giúp con dễ chịu hơn.
  • Không phải đâu bố… Tôi thều thào, đó là thuốc độc, con thấy trong người khó chịu lắm!
  • Đừng nói bậy, đó là sirop Phenergan, nó chỉ giúp con an thần.

Cha tôi đứng dậy, bế tôi trong tay như bế một đứa trẻ nhỏ:

  • Để bố đem con lên lầu, dì sẽ giúp con thay quần áo và con nằm nghỉ một lúc cho tới khi khỏe trở lại.

Tôi phản đối một cách yếu ớt:

  • Không, con không cần dì Lý. Bố! bố ở với con, đừng để con ở một mình với bà ấy!

-    Được, được, con yên tâm ngủ đi.

Ông vội vã quay sang nói với dì Lý:

  • Em đừng để ý, Hằng đã mất bình tĩnh, nó có hiểu nó đang nói gì đâu.
  • Em hiểu. Bà ta nói, anh cứ săn sóc con gái anh đi, em đi tìm thằng Bách, chắc nó có mặc cảm phạm tội nên sợ lắm, chưa chắc đã dám về nhà.

     Sau đó, tôi không còn nhớ rõ rệt việc gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi cha tôi đem tôi lên lầu và mở ngăn kéo lấy quần áo khô giúp tôi mặc vào.  Tôi cố gắng kể cho cha tôi nghe, nhưng tiếng nói của tôi trở nên lí nhí khiến chính tôi cũng không nghe ra cái gì hết, cơn buồn ngủ làm tôi mờ cả mắt.

  • Đừng đi đâu hết! Tôi lẩm bẩm, bố ở đây với con, con van bố đừng để con một mình.

Tôi nắm lấy tay ông, bám chặt lấy như tìm sự che chở, miệng vẫn lẩm bẩm:

  • Bố đừng đi, bố đừng đi!

Và rồi một màn tối đen chụp lấy mắt, tôi thiếp đi không biết gì nữa. 

Lưu Phương Lan

xem tiếp chương 13

 

Comments  

#1 Tieng Duong Camchinhnguyen 2018-07-05 23:16
Cam on tac gia LPL&BlogTKH tuy phai cho doi qua lau.TDC la truyen hay,hap dan.Jul.5.18,CN
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC