TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
      Giậm cù rất quen thuộc ở miền Nam trước đây, nay nó gần như xa lạ,ít ai còn nhớ. Tìm trong sách thì: cuốn Việt-Ngữ Chánh Tả Tự Vị, giáo sư Lê Ngọc Trụ định nghĩa chữ  Giậm:(n): cẳng đạp nhấn mạnh xuống; còn chữ Cù thì Từ Điển Đồng Âm Tiếng Việt do ba tác giả Hoàng Văn Hành, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Thị Trung Thành ghi cù: cù nhằng, cù nhây, cù nhầy( chây, bừa).
 
Qua hai cách giải nghĩa vừa trình bày cụm từ Giậm cù  khiến các bạn mù mờ thêm.trong khi việc giậm cù lại giản dị,ai làm cũng được.
 
Vào tháng năm âm lịch ở miền Nam nông dân cày hoặc phát cỏ cho trống , phơi nó dưới nắng, mưa cho  mục, sau đó mới trục và cấy lúa. Thông thường thì chủ đất hoặc làm vần công,hay mướn người ta phát cỏ. Đơn vị dùng để mướn người phát, cấy, cày tính bằng công. Một công là một ngàn thước vuông. Nông dân phát cỏ từ tờ mờ sáng đến mười giờ thì xong một công. Công việc được giao và lãnh đàng hoàng giữa chủ đất và người phát mướn. Nhưng có nhiều việc bất khả kháng, chẳng han anh nông dân phát chừng hai phần ba công đất thì bị bịnh, hay nhà có việc gấp cần về. Phần còn lại tức là phần anh nông dân bỏ cù. Như vậy bỏ cù là còn chừa lại ( hẹn sẽ làm tiếp cho xong, hoặc không nhận tiền phần bỏ cù )
 
  
Giậm cù chỉ thực hiện ít nhứt là hai người. Trong những chỗ bị bỏ cù mấy anh chị nhà tí thường đến cư ngụ.. Nông dân có sang kiến rủ rê vào mấy chỗ còn cù lùng bắt chuột về nhậu lai rai.. Chỗ  chọn làm địa điểm giậm cù lớn chừng hai ,ba trăm mét. Người tham dự giậm cù cùng đi theo thứ tự,.Anh trước càn ,đạp cho cỏ ngả xuống theo một chiều nhứt định.,người thứ nhì cũng hành động y như người thứ nhứt nhưng càng ngày càng lấn sâu vô trong. Nói tóm lại họ cùng đạp cỏ theo hình vòng tròn từ ngoài lần vô trong Trong quân đội hành động như thế trong cuộc hành quân gọi là bao vây.
 
Chuột trong chỗ cù,thấy vòng vây càng hẹp dần,sợ quá vù ra. Chạy ra, cỏ đã bị giâm xệp xuống ,nên đến chỗ nào cũng bị rượt đuổi bắt. Giậm cù không cần mang bất cứ dụng cụ gì,,bắt được chuột vật đầu để vào chỗ nào đó xong mang về nhà. Vào mùa mưa trên những đồng cỏ lua thưa,thỉnh thoảng ta gặp năm  bảy ông, có cả bà cùng đi theo hình vòng tròn,vừa đi vừa nhúng. Đó là họ đang giậm cù. Đáng lý người ta phải nói giậm cù bắt chuột thì câu mới đủ nghĩa. Nhưng do thói quen nói giậm cù thì ai cũng biết là một cách để bắt chuột Nhiều khi vài ba thanh niên, cao hứng, muốn có chút mồi để nhậu , gặp đám cỏ lác nào có chuột,họ không ngần ngại làm một cuột giậm cù,không cần biết đất đó của ai và chủ có cho phép họ không.
 
Thực ra việc làm của họ không có gì đáng phàn nàn,họ chỉ đạp cho cỏ xệp xuống ,bắt ít con chuột thì không phạm tội gì cả. Còn đám cỏ bị đạp xẹp vài ngày sau lại đứng thẳng lên như trước. .
 
 
Đây là câu chuyện lý thú về giậm cù ở xóm tôi mãi đến mấy mươi năm sau mỗi lần họp măt giỗ quải những người từng chứng kiến câu chuyện hay nghe kể lại cũng góp vui cho bà con có những trận cười tươi thoải mái.
 
Năm đó chi ba Công đã hai mươi sáu tuổi  mới đi lấy chồng. Bà con ai cũng mừng cho chị khỏi phải” ống chề” . Đến ngày phản bái anh Tố chồng chị đưa chị về nhà vợ và xin ly hôn. Cả xom ai cũng ngỡ ngàng,nghĩ rằng chị không còn trinh trắng nên mới bị hồi hôn. Chị cũng không hé răng. Một tháng sau nghe nói anh đã xung phong vào quân đội Hòa Hão. Anh nhờ người nhà mang đến gia đình bên vợ một bức thơ tạ lỗi. Năm  sau anh tử trận,,mặc dù ly hôn nhưng chị Công vẫn đối xử với bên chồng rất tốt.. Rồi tin tức được phía gia đình anh Tố tiết lộ: anh bị” lại cái” Đời chị lỡ làng, chị quyết ở vậy nuôi bác Sáu.không lấy chồng nữa. Gia đình Bác Sáu đủ ăn,đủ mặc, ngoài vài công vườn, bác còn sở hữu mười công ruộng. Một tay chị vần công, đổi công, nên công phát, cấy, cắt,gặt  đều hoàn tất. Mỗi năm bác Sáu gái chỉ xuất tiền mướn trục , bứng lúa, đạp lúa.Nhờ chị Công giỏi giắn nên gia đình ngày một khá giả. Trong xóm thường truyền miệng nhau là ai cưới được chị Công chẳng khác nào chuột sa hũ nếp. Năm Lép chắc cũng thầm thương trộm nhớ chị Công mặc dù chị lỡ dỡ duyên tình một lần Mỗi lần gặp chị, Năm Lép kín đáo săn đón. Nhiều người xúi anh đi hỏi cưới chị, nhưng có lẽ anh ngại thân phận nghèo  hèn của mình,mặc dù anh cũng tạo được một mẫu ruộng ,cũng có nhà cửa
 
Anh Lép người An Khánh hay Hòa Tân tôi không rõ, chỉ biết năm xưa anh xin làm tài công  coi vịt cho gia đình tôi.Anh có ba anh trai nhưng không thuận thảo đến đổi anh quyết chí tha hương lập nghiệp. Anh siêng năng, giỏi, hiền, khiến cả nhà tôi ai cũng thương mến. Sau ba năm làm tài công anh dành dụm một mớ tiền,ba má tôi đốc anh mua đất lập nghiệp, thiếu bao nhiêu ba tôi lo, vì vậy với gia đình tôi anh như người nhà. Mấy lần ba tôi khuyên anh cưới chị Công nhưng anh còn chần chừ.
 
Hôm nay chị Công cấy dâm cho anh, trong lúc anh đang phát dọn ranh cho vén khéo, thỉnh thoảng lại đến chỗ chị Công hỏi han, trò chuyện. Anh rũ tôi trưa nay ra chỗ ruộng anh giậm cù. Anh cho biết có nhiều chuột trong đám cỏ lác gần đám mạ. Giậm cù ở đó thì chắc ăn như bắp.
 
 
Tôi lội ra đến chỗ hẹn với anh Lép,anh Ba, anh Chín cũng tới nơi,còn đang chuyện vảng thì chị Công cũng tới đó. Tôi cười thầm : Cha năm Lép kêu luôn chị Công cũng giậm cù nữa ha. Việc gì chớ bắt chuột , cá, tôm ai rũ thì chị sẵn sàng tham gia, bác Sáu thường hay nói:
 
- Con Công y hệt con trai, ai làm gì nó cũng làm được.
 
Buổi giậm cù hôm nay có năm người bốn trai, một gái. Chúng tôi bắt đầu công việc đã mười lăm phút dưới, trời mưa lâm râm. Tôi hỏi anh Lép:
 
- Anh nói chắc ăn như bắp, vậy chớ bắp chét hay bắp gì đây anh Năm.
 
- Thằng em mầy vững tin đi.
 
Chị Công phụ họa:
 
-Thế nào cũng có mà.
 
Đang nói một con chuột chạy ra về phía chị,,chỉ một cái phóng, chị đã tóm gọn chú chuột, Chị bóp đầu, và để nó vào chỗ chị đã chọn .
 
Toán giậm cù trầm trồ:
 
- Cô ba Công mở hàng rồi. Cố lên.
 
Đi ít vòng nữa chuột chạy lai rai, tôi cũng bắt được một con, anh Lép nảy giờ vẫn không có con nào. Anh  Ba, anh Chín chọc năm Lép
 
-Tui nghi cha Lép làm bậy bạ gì đây nên không bắt được con nào
 
Anh Lép chống chế:
 
Trường đồ tri mã lực, vội gì các anh
 
Đúng như anh Lép dự đoán càng gần tâm, chuột chạy tứ tung, mạnh ai nấy chụp.Rồi bất thình lình chị Công đang chụp một con chuột,dưới đùi chị một con nữa phóng tới. ,Năm Lép nhậm lẹ chụp liền,con chuột sát chị. Chị Công bất thần duổi mạnh chân trúng ngay mặt anh Lép. Anh Lép vùa rên :
 
Ui da,đồng thời tay trái anh cầm chặt tay phải máu ướt đẫm.
 
Anh nói lớn:
 
Chuột cắn tay tôi đau quá.
 
Chuột cắn là chuyện thường xảy ra khi đi bắt chuột.Anh Lép bị chuột cắn máu ra ướt bàn tay khiến chị Công cũng quýnh lên, chị hỏi anh:
 
-Có Sao không?
 
Không đợi anh Năm trả lời, chị chạy đến bờ đám mạ nhổ một mớ cỏ rũa sạch nhai và đấp chỗ vết thương do chuột cắn cho anh, giọng âu lo:
 
-Bây giờ anh đã bớt nhức chưa?
 
Anh gật đầu. Anh Ba và anh Chín cùng nói:
 
-Cái thằng Năm mầy thiệt thà tệ. Đáng lẻ chú mầy phải ôm tay rên một hồi nữa để cho cô Công săn sóc chút nào hay chút nấy.
 
Chị Công lườm các anh và rủa nho nhỏ:
 
-Vịt vật mấy anh, phá người ta hoài.
 
Buổi giậm cù kết thúc, ai cũng thắng,tôi dỡ nhứt cũng được bốn con chuột. Năm Lép bắt được chỉ có hai con, nhưng chắc anh nghĩ rằng hôm nay anh là người thắng lớn, kế đó là chị ba Công.
 
Nguyên tắc căn bản trong việc bắt chuột mà ai muốn hành nghề phải nằm lòng. Khi nắm chuột thì phải nắm chắc,đè ,bóp phải cho chặc,cứng. Nắm lơi,lỏng sẽ khiến chuột quay lại cắn mình để thoát thân. Anh Năm chụp chuột sát đùi chị Công, thấy đùi của đàn bà con gái anh có chút phân tâm, chị Công thấy anh Năm như sắp ôm chân mình theo phản ứng tự nhiên chị cho anh một đạp nhè nhẹ vì tưởng anh làm ẩu. Anh Năm giật mình, lỏng tay đè chuột khiến nó có cơ hội cắn anh
Có lẻ nhờ chuôt cắn chị Công cảm động, săn sóc cho anh. Không bao lâu họ làm đám cưới, đứa con đầu lòng ra đời anh chị đặt tên là Khá .Đó là tên trên khai sanh. Để nhớ lại lần giậm cù anh chị gặp nhau nên anh chị thường gọi thằng Khá là thằng Chuột.
 
 
 
Nhân ngày thôi nôi của thằng Khá có đầy đủ những người tham dự giậm cù năm trước anh Ba vừa chúc thằng Khá mạnh khỏe mau lớn rồi anh quay sang anh chị Lép, Công đùa;
 
-Ông bà khộng tính giậm cù cho thêm chuột em nữa sao?
 
Từ đó xóm tôi mỗi lần có tụ họp, nhậu nhẹt thiên hạ thường kể chuyện anh chị Năm nhờ đi giậm cù mà gặp nhau. Mỗi người kể một cách mà toàn chuyện thêm mắm, thêm muối thoạt nghe đã tức cười, chẳng hạn:  Chuột chạy vào đùi chị Công,anh Năm vói theo chụp , không trúng chuột lại trúng nhằm” tử huyệt”, chị Công giận quá cho anh Năm một đạp trào máu miệng. ..  và bao giờ khi kết cũng bằng câu:  “không tin hỏi anh Ba, anh Chín hay hỏi Hai Sơn thì rõ.
 
 
Viết xong June 15, 2012
Nguyễn Thành Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.