TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

      Anh Long nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy về phía xa xa, từng đàn chim cất cánh bay cao, tung cánh lượn giữa nền trời xanh thẳm. Anh cảm thấy có một chút vui mừng nào đó đang hiện diện trong anh, pha lẫn một ít đau buồn âm ỉ trong lòng, ngày về của anh là cả một trời thương nhớ.
 
 
      Đứng trên chiếc phà Rạch Miễu, trôi nhè nhẹ đưa anh về quê hương xứ dừa. Chiếc phà ngày xưa, anh đã mấy lượt đi về, mấy lượt mang những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời của anh. Chiếc phà chở bao ước vọng của thời trai trẻ và bây giờ là nỗi ưu tư khoắc khoải của tuổi xế chiều.
 
      Ngọn gió Đông về chớm lạnh, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc pha màu sương muối và đưa ánh mắt nhìn từng vạt lục bình trôi hững hờ, không định hướng, những cánh hoa màu tim tím giản dị và dấu yêu của quê nhà làm chạnh lòng người viễn xứ…
 
      Thuở ấy, anh là một chàng trai năng động, vui tính đã đem lòng yêu cô giáo xứ dừa, sau khi xếp bút nghiêng vào trường võ bị Thủ Đức, ra trường, lần lượt đổi đi nhiều nơi trên địa bàn các Tỉnh vùng 4 chiến thuật. Chắc có một duyên phận nào đó hay có một bàn tay vô hình sắp xếp, anh được đổi về phục vụ tại xứ dừa Bến Tre, rồi gặp và yêu cô giáo Kim Châu. Người thiếu nữ đang xuân với mái tóc dài mượt mà thả ngang lưng, nước da trắng ngần, nói năng nhỏ nhẹ đã khiến lòng anh đắm đuối. Đôi mắt mơ buồn của nàng cho anh một thoáng bối rối trong mỗi lần nhìn và nụ cười hiền hòa làm anh mấy bận ngẩn ngơ.
 
      Bờ hồ Chung Thủy đã chứng kiến bao cuộc hẹn hò, bao lời thề ước. Dòng Hàm Luông êm đềm bao lần soi bóng anh chị. Gió Ba Tri còn thơm nồng mùi biển mặn. Ôi! Những kỷ niệm, những kỷ niệm vẫn ở bên anh trong suốt cuộc đời lưu lạc.
 
      Vào một ngày sau 30 tháng 4, khi đất nước lâm vào cảnh đen tối, vì cuộc đổi đời hay vì định mệnh đã đưa đẩy anh cách xa quê dừa nửa vòng trái đất và từ đấy anh bặt tin chị. Trong cuộc sống mới, anh bôn ba nơi xứ người, làm đủ các ngành nghề để mưu sinh. Thời gian này, anh cũng lận đận với bao cuộc tình duyên mới, để rồi cuối cùng anh vẫn một mình đơn chiếc với những buồn đau chất chồng.
 
      Một hôm, anh nhận được tin chị đã từ giã cõi đời, sau một cơn bạo bnh mà mấy mươi năm trời anh chưa lần nào gặp mặt. Trong anh, chị vẫn là cô giáo ngoan hiền, đứng trên bục ging. Anh hối hận và nuối tiếc, thêm một nỗi đau trong đời, một hình ảnh mà anh không thể nào quên được. Anh thầm nghĩ – anh sẽ về, về thăm lại dòng Hàm Luông chan chứa tình và thắp lên nén hương trên mộ chị, để tưởng nhớ người xưa. Anh không thể tả được sự đau thương và nỗi mất mát to lớn đó khi nghĩ đến chị.
 
      Rồi một ngày, anh trở về quê hương Việt Nam, sau mấy mươi năm trời xa cách. Anh lại nhận được tin mà anh không thể ngờ được. Cô giáo Kim Châu – người anh yêu thương – nay còn sống và vẫn chờ đợi anh. Người mà anh hay tin đã chết là cô em gái của chị, đó là cô Kim Chung – một hoa khôi của xứ dừa Bến Tre. Trong lòng anh bây giờ lẫn lộn giữa vui buồn, anh không biết nên buồn hay vui khi nhận được hai tin cùng một lúc.
 
      Ngày xưa, cô bé Kim Chung thường được chị dẫn đi chơi với chị. Anh Long thường bị bắt đền bằng những chầu kem mỗi khi cô bé dỗi hờn đòi chị dẫn về nhà.
 
 
     Vài hạt mưa cuối mùa lác đác rơi phất phới trên mặt làm anh nhớ lại nỗi nao nức ban đầu khi anh gặp lại người trong mộng. Chị vẫn phòng không chiếc bóng, thế rồi tình cũ không rủ cũng về. Anh nối lai cung đàn xưa, dạo lên bản tình ca mới, hạnh phúc trong tầm tay, dù đã muộn màng. Anh nhìn chị, chị nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
 
     Kỷ niệm thuở ban đầu như dòng suối dồn dập tràn về trong lòng anh, anh vội nắm tay chị, chị bồi hồi xúc động, giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng lăn tròn trên má chị…
 
      Dòng Hàm Luông lững lờ trôi soi đôi bóng như xưa, không còn sự cách ngăn. Anh vòng tay choàng vai chị, môi nở nụ cười hạnh phúc.
 
      Ánh trăng thượng tuần còn e ấp bên sông, sau lùm cây như mm cười … Ôi! Những ngày xưa yêu dấu đang sống lại từng giờ từng phút giữa đôi uyên ương đã bao năm xa cách, nay đã cận kề bên nhau…
 
 
Lợi Trân
 
 
 
 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.