Thuở ngày xưa, năm đó lâu lắm rồi tôi không quên, nên tôi vẫn nhớ: Vào mùa nghỉ hè về quê ngoại theo con của cậu, dì "lén" đi xúc cá... nhưng tôi chỉ đi theo trên bờ nhìn chớ không dám xuống nước vì sợ đĩa! Họ xúc mỗi lần đều được tép mọi, cá bóng dừa... nhứt là trút ra từ trái dừa bị sóc ăn thì thế nào cũng có con cá bóng mập ú... thấy ham lắm! Tụi nó xúc cả buổi về, bắt cá chà tro bếp làm sạch sẽ đem ướp kho tiêu và tôi có phận sự coi lửa, còn đứa nấu ơ cơm bằng gạo nàng hương thơm phưng phức... Xong rồi, tụi nó bới cơm ra chén ngồi chờ cá. Tôi sợ nóng, cẩn thận lấy hai cái nhắc nồi bưng cá lên... Nồi ơi, tôi vấp té, hất cá trong nồi văn hết vào bếp tro nóng xèo, xèo... Quý vị nghĩ sao? Tôi bị tụi nó cú vào đầu, trề môi, trợn mắt hăm dọa... hấy nguýt và: " Mầy là đứa ăn hại... từ rày không cho chơi chung nữa!". Thời gian qua mau... giờ chúng tôi đứa là bà ngoại, bà nội... và đứa đã ra người thiên cổ! DTDB
Comments